
n bố chưa nói. Ngày ấy, bố có một cô bạn quen
nhau từ thủa nhỏ đến lớn, hai nhà ở sát cạnh nhau, cô ấy cùng bố trỉ qua tuổi thơ với nhau, bên nhau gắn bó đến nỗi hai gia đình còn có ý định
làm thông gia!
Hân ngạc nhiên nhìn bố, nhưng không lên tiếng, cô chưa nghe ông nói đến mảng quá khứ này. Bố cô tiếp tục:
- Cả bố và cô ấy cũng nghĩ việc cả hai bên nhau là đương nhiên, vốn dĩ
phải như thế. Nên dù có bị gán ghép trêu chọc cũng không phiền. Cho đến
khi mẹ con xuất hiện. Từ những lần gặp nhau thường xuyên trên đường đi
học, rồi đụng độ ở trường, sau đó thân nhau khi nào không hay, bố ít khi nói chuyện cùng cô ấy, tần suất gặp mẹ con còn nhiều hơn. Cô ấy giận,
nhưng bố không biết lý do, lại chạy đi nhờ mẹ con tư vấn. Con biết sau
đó thế nào không?
- Thế nào ạ? – Hân tò mò, câu chuyện của bố mẹ cứ như tiểu thuyết ý
- Vừa hỏi xong, mẹ con đã ném cho bố một câu “Không biết” rồi bỏ đi
thẳng. Những ngày sau cũng tránh mặt bố! Bố không hiểu chuyện gì đang
xảy ra cả, cho đến khi không chịu nổi, bố tức giận yêu cầu cả hai giải
thích lý do giận bố! Con đoán xem….. – ông lại tiếp tục chơi giải đố
cùng Hân
- Đừng nói cả hai đều tỏ tình với bố nha! – Hân cười gập bụng trêu chọc bố
- Đúng rồi! – Ông gật đầu, khen ngợi cô con gái thông minh, Hân thì nghệt mặt, không tin đó là thật – cả hai đều nói thích bố, đều mong bố trả
lời. Khi ấy, bố cuống lắm, không biết chọn ai. Một người là thanh mai
trúc mã, một người từ oan gia thành bạn thân. Bố cứ chần chừ đưa câu trả lời, cho đến một hôm, cô bạn của bố buồn bã đến nói sắp chuyển trường,
đi cùng gia đình vào trong Nam. Bố thấy đau lòng, quyết định sẽ nhận lời cô ấy. Vì khi đó, nghĩ đến chuyện không thể gặp cô ấy nữa, bao nhiêu
băn khoăn trăn trở mang tên mẹ con đều biến mất khỏi tâm trí!
- Vậy là bố chọn cô ấy? Thế sao bây giờ….. – Hân cắt ngang lần 1, thấy câu chuyện có phần phức tạp, khó hiểu
- Ngày đi tiễn chân cô ấy, bố vừa đến sân bay, chưa kịp nói câu nào thì
bạn học cùng đã chạy đến nói 1 tin thông báo cho cả đám! – bố Hân lờ câu hỏi của cô, lại kể chuyện
- Bố đến sân bay níu chân cô ấy à? – cắt ngang lần 2
- Để yên bố kể! – Bố Hân lừ mắt nhìn con gái – người bạn đó nói, mẹ con bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện!
- Tai nạn á? Tình tiết thường gặp thế! Thế mẹ…….à, con im đây, bố kể tiếp đi hihi! – Hân vừa mới tròn mắt bình luận được vài câu đã bị khí thế áp đảo của bố bắt ngậm chặt miệng, không được phép chen ngang thêm lần nữa
- Vừa nghe tin, bố không để ai nói thêm câu gì, chạy như bay về hướng
bệnh viện. Bố đi xe đến, không phải chạy bộ! – bố Hân chú thích khi thấy cô định há miệng thắc mắc – một lần nữa, suy nghĩ của bố thay đổi. Đến
khi ấy, bố mới xác định được chính xác trái tim mình hướng về đâu! Được
rồi, con định hỏi gì?
Bố Hân thở dài bất lực khi thấy cô cứ nhấp nhổm ở bên cạnh, như cố kiềm
chế cơn bão thắc mắc vậy. Được mở lời, Hân nhanh chóng hỏi:
- Tai nạn của mẹ là sao vậy ạ?
- Con kiên nhẫn thì bố đã kể đến chỗ đó rồi! – bố Hân cốc đầu cô, trách
móc – mẹ con không bị tai nạn, chỉ là đang trên đường thì thấy có người
bị xe đâm, mẹ con chạy đến gọi cấp cứu rồi đi cùng thôi! Nhưng người bạn đó lại nghe không rõ chuyện đã vội chạy đến thông báo, khiến mọi người
hiểu nhầm
- Còn cô ấy? Bạn bố ý?
- Sau đó bố đành gọi điện xin lỗi khi cô ấy đã ổn định trong Nam! Bố thừa nhận rằng người bố yêu là mẹ con, bố chỉ coi cô ấy là bạn thân!
- Cô ấy nói sao ạ? Mẹ nói sao ạ? – Hân hỏi liền tù tì để bố giải đáp một thể
- Cô ấy nói đã biết trước bố quyết định như vây, còn tiết lộ cô ấy chủ
động xin gia đình vào Nam để…quên bố! (ui, lãng mạn chết được ^^). Rồi
còn chúc bố hạnh phúc nữa. Mẹ con dĩ nhiên là đồng ý làm người yêu bố
rồi, còn hỏi sao!
- Chà, ra là vậy! – Hân gật gật đầu – hiện giờ cô ấy thế nào, bố có gặp cô ấy lần nào chưa?
- Có chứ! Cô ấy tham dự lễ cưới của bố, bố cùng mẹ có vào Nam một vài lần thăm gia đình cô ấy nữa! Cô ấy có hai đứa con trai, cũng xêm xêm tuổi
con với anh Bảo đấy!
- Ừm hửm! – Hân xoa cằm – vậy bố kể lại cho con làm gì? (ặc >_<)
- Chưa hiểu sao? – bố cô cười, quay đầu nhìn thẳng vào cô, nói chậm rãi – tình cảm là thứ rất khó đoán định, con sẽ rất dễ nhầm lẫn tình thân,
tình bạn, tình yêu. Ngay cả khi con là người lý trí, hay tình cảm thì
vẫn có thể nhầm lẫn. Cái na ná tình yêu vốn nhiều hơn tình yêu chân
chính. Khi con và Duy đã có khoảng thời gian quá lâu gần nhau, sẽ ảnh
hưởng không nhỏ đến việc con nhận diện thứ tình cảm khác đến với mình!
Con đừng băn khoăn vấn đề con quen ai lâu hơn để quyết định. Thời gian
không chứng minh được gì, cứ nhìn lại chuyện của bố con sẽ hiểu. Thả
lỏng tâm trí, nhắm mắt lại, nghĩ đến khi con vui, con buồn, khi cười,
khóc, ai là người xuất hiện trong tâm trí con, ngay cả những khi sợ hãi
nữa!
- Nhưng…..con nghĩ đến cả hai thì sao? – Hân rụt rè nêu giả thiết
- Con nghĩ đến cả hai thật à