Disneyland 1972 Love the old s
Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326590

Bình chọn: 7.5.00/10/659 lượt.

r/>
Sao có thể nỏi cậu đã đi tất cả các quán bánh ngọt trong thành phố để
tìm, thất vọng khi không có kết quả, cuối cùng đến hiệu làm bánh, tự
mình học rồi làm ra chiếc bánh này chứ! May bản chất thông minh(=_=),
chỉ nửa ngày cậu đã làm thành thạo, với sự giúp đỡ của các nhân viên để
có mùi vì cùng lớp kem hoàn hảo bên ngoài.

- Cậu không nhầm thành bánh hình cầu vồng hả? – Hân lại tò mò hỏi – Duy còn nhầm nữa cơ!

Nghĩ lại năm lớp 12, Hân đòi nằng nặc Duy mua bánh cầu vồng về tặng
mình. Kết quả là tối sinh nhật, Duy hớn hở, kiêu ngạo mang đến cho Hân
bánh ga tô, có trang trí cầu vồng bên trên mặt bánh, còn tỉ mỉ viết chữ
RAINBOW to đùng cách mạng vòng quanh thân bánh, khiến Hân vừa giận vừa
buồn cười.

Hải nói thản nhiên:

- Lên tra Google thì biết, có gì khó đâu!

Hân ngớ người. Ờ ha, cũng là một cách. Thế mà Duy cũng không nghĩ ta.
Ngắm chán chê, Hân bắt đầu thưởng thức miếng bánh thơm ngon. Mỗi màu sắc lại đem đến một hương vị khác nhau, hòa quyện hoàn hảo. Từ vị ngọt của
sữa, đến vị chua của cam, vị thanh của bạc hà, thơm của dâu, hơi chút
đắng của socola…..Hân cứ thế cuốn theo bánh, loáng cái đã giải quyết
sạch bách đĩa bánh.

- Cậu không ăn sao? – Hân hỏi khi thấy Hải chỉ ngồi im uống capuchino (ăn chán rồi mới hỏi =_=)

- Không, tôi tặng Hân mà! – Hải nói nhẹ nhàng. Sao có thể nói cậu ghét
đồ ngọt được, mất hết cả không khí. Nói thế này có khi hiệu quả còn cao
hơn ý chứ!

Đúng như dự đoán của cậu, nghe xong, hai gò má của Hân lại tiếp tục ửng
sắc hồng, miệng cười bẽn lẽn, chỉ biết cầm cốc capuchino lên che đi sự
bối rối.

- E hèm! – tiếng hắng giọng khẽ khàng vang lên ở cửa sổ phòng Hân

- Phụt! Khụ khụ khụ! – và tiếp theo là phản ứng của Hân

- Chà, con gái, uống cẩn thận chứ! – bố Hân tỉnh bơ chống hai tay vào
thành cửa, ôm mặt, mắt lấp lánh nhìn cảnh tượng lãng mạn hơn phim truyền hình

- Cháu chào bác! – Hải vội vàng đứng dậy chào hỏi, vừa đưa khăn tay cho Hân, vỗ vỗ lưng giúp cô bớt sặc

- Bố lên đây từ khi nào thế? – Hân luống cuống quay lại hạch sách ông bố đang cười tủm tỉm rõ khả nghi đằng sau

- Từ khi nào á? – bố Hân xoa cằm, suy nghĩ, rồi nói thản nhiên – từ lúc
bố thấy cái thang dây lâu lắm con không dùng thả xuống, tưởng con định
trốn đi chơi, sợ dây để lâu bị đứt, chạy lên xem….

Trời ơi! Thế là chứng kiến toàn bộ không bỏ sót chi tiết nào còn gì????
Hân ôm mặt, chỉ biết khóc thầm. Cái số….”đỏ” dữ dội. Bỏ qua cô con gái
đang bận xấu hổ, bố Hân hồ hởi mời chào Hải:

- Nào nào, hai đứa trốn bổ để ăn mảnh thế này hả? Xuống nhà xuống nhà, mang bánh theo!

- Dạ, vâng! – Hải vội vàng cầm đĩa bánh còn đến 2/3, liếc qua Hân, nhưng vẫn nghĩ phải lấy lòng phụ huynh trước, nên le te theo sau bố Hân, còn
tranh thủ ra hiệu cho cô.

Hân méo mặt, nhìn bóng dáng hai người khuất dần, xót xa. Số phận bị hành hạ không thoát khỏi tay, có làm cách nào cũng thế. Ôm cốc capuchino,
Hân uể oải nối gót theo sau hai người đi trước. Khi ánh mắt lướt qua
khung cửa sổ nhà Duy, Hân thoáng thấy rèm cửa lay động. Đứng im một lát
quan sát, Hân nhún vai, nghĩ chắc gió thổi. Duy có bao giờ về nhà khi ôn thi đâu. Nghĩ vậy nên cô quay lưng đi luôn.

Dưới bóng tối của phòng đối diện, một người nấp sau khung cửa, bàn tay phải siết chặt chiếc hộp trong tay đến mức méo mó.

Đường phố thưa thớt bóng người, ánh đèn hắt từ trong nhà qua từng khung
cửa kính, chiếu rọi hai bóng dáng đi song song với nhau. Trải qua thăng
trầm gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng Hân cũng tìm được lý do sắp hết xe
bus để bố cô tha bổng cho Hải về nhà, cô còn hăng hái tiễn cậu ra tận
bến đỗ, tránh cái nhìn đầy trêu chọc của bố. Từ khi cả 3 xuống phòng
khách, bố Hân hết nhìn ngó quan sát Hải đến mòn da mặt, rồi lại nói đủ
chuyện từ nhà đến trường, từ gia đình đến bạn bè, còn nhiệt tình đến mức đem quá khứ huy hoàng của Hân ra khoe, từng chút một, chỉ thiếu màn
khoe ảnh ngày còn bé ra cho đúng kịch bản nữa thôi. May Hân nhanh trí
cản lại, không thì….một đời trong sáng nay còn đâu =_=

Hải vừa đi cạnh Hân vừa tủm tỉm cười, cứ mỗi lần nhìn Hân lại một lần
cười. Hân muốn im lặng lắm lắm lắm, thế nhưng thái độ rõ bấp bênh của
người đi cạnh không tạo điều kiện

- Cười gì lắm thế hả?

- Không có gì! – Hải thẳng lưng, cố giấu nụ cười – nghĩ đến chuyện Hân ngày còn nhỏ nên….

- Cấm cậu kể cho ai, không thì biết tay tôi! – Hân giơ nắm đấm lên đe
dọa. Một người biết đã đủ lắm rồi, để cả hội biết nữa thì cô bị trêu đến ngàn năm mất.

- Không nói, không nói! – Hải lắc đầu – bí mật mình tôi biết thôi!

- Duy biết nữa! – Hân thở dài, bất giác thốt lên tên Duy – nhưng tôi cũng đe dọa không cho nói rồi!

Hân không để ý đến ánh mắt có chút kém vui của Hải, chỉ chăm chí bước
từng bước trên đường. Bến xe bus hiện ra ngay khi đến chỗ rẽ. Hân đứng
lại, quay sang Hải nói:

- Cậu đến chờ xe đi, sắp có chuyến cuối cùng rồi đấy! Về lo học đi, sắp thi rồi!