Ring ring
Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328105

Bình chọn: 8.5.00/10/810 lượt.

>Đến góc phố nhỏ, hiện trường vụ tai nạn vẫn còn đó, một mảng màu đen sẫm trải
dài ngay giữa lòng đường, mảnh thủy tinh, mảnh nhựa lấp lánh sáng li ti mỗi khi
ánh đèn chiếu tới. Dải băng màu vàng khoanh vùng càng làm nổi bật lên hình ảnh
thê lương, khiến mỗi con người đi qua đều phải chột dạ, ngước nhìn trong chốc
lát. Yến Nhi cuối cùng cũng đuổi kịp đến nơi, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, tim
cô đã thót lên một cái, đưa tay lên mũi che đi mùi máu tanh nồng nặc còn vương
lại trong không khí.

Hải thẫn thờ, cúi xuống cần lấy gọng kính đỏ văng lên vỉa hè, mắt kính đã bị
vỡ nát, gọng gãy làm đôi, cong vẹo, không còn ra hình dáng. Cậu nắm chặt nắm
tay,hai mắt nóng hổi, dần trở nên ướt đẫm. Yến Nhi nhìn cảnh tượng đó, lệ cũng
bắt đầu dâng, chuẩn bị rớt thì…..

- Hai đứa nhìn cái gì đó????- giọng nói êm ái vang lên trên đỉnh đầu

Hải thoáng giật mình, từ từ ngước đầu nhìn lên, sợ rằng âm thanh mình vừa
nghe chỉ là ảo giác.

Trước mắt cậu, Hân đứng đó, lành lặn, nguyên vẹn, mắt mở lớn nhìn hai con
người kỳ quặc trước mặt với biểu hiện cứ như đang đóng phim.Trên tay trái đang
cần que kem ăn dở, tay phải lủng lẳng túi bánh ngọt nóng hổi, thơm phưng
phức

- Chị Hân! – Yến Nhi mừng rỡ ôm chầm lấy Hân, gọi tên ríu rít

- Bị sao thế? Cứ như lâu không gặp chị ý? – Hân nhăn nhó đẩy Yến Nhi ra. Đã
nói rồi thì chớ, còn ôm với ấp >_<

- Chị đi đâu thế? Em cùng mọi người tìm chị lâu lắm rồi!!!

- Chị nói với Chi đi ra ngoài mua đồ, tìm làm gì????- Hân ngạc nhiên

- Khi nãy nghe nói có vụ tai nạn, em cứ tưởng…..

- À, vụ tai nạn ấy hả? Chị có đứng xem một lúc,không đến nỗi ghê gớm đâu ,một
đứa nhỏ dắt chó đi dạo, con chó phi qua đường đúng lúc đèn xanh, thế là xe cán
phải cả người lẫn chó. Chó chết, người chưa biết tung tích!

Hân tường thuật lại hồn nhiên như cô tiên, không có chút nào hoảng hốt. Hải
đứng im nhìn chằm chằm Hân, như để kiểm tra lại lần nữa cho chắc. Đến khi xác
định đúng là Hân không bị gì, cậu thấy ánh mắt động viên thúc giục của Yến Nhi
bên cạnh, khẽ hắng giọng

-À….

- Hân!!! – Chi từ xa chạy đến, nhìn thấy Hân đã ôm lấy thật chặt, miệng không
ngừng mắng – mày đi đâu không nói thế hả? Biết mọi người lo thế nào không?

- Ơ hay? Mày bị gì thế? Tao nói đi mua đồ, cứ ăn cơm trước cơ mà? Mày bắt đầu
điếc từ khi nào? Triệu chứng lâu chưa?

Hân, như cũ, đẩy Chi ra ngay, cố thoát khỏi vòng ôm nóng nực của con bạn,
nhìn mấy người trước mắt như vật thể lạ

- Không sao là may rồi! – Thiên cười nhẹ nhõm – Mọi người nghĩ Hân đang buồn,
lại đi ra ngoài, sợ xảy ra chuyện thôi!

Hoàng đá chân Thiên một cú không nhẹ. Đang yên đang lành, tự dưng lại nhắc
đến chuyện không nên nói. Không khí trong chốc lát lại rơi vào trầm mặc, mọi
người e dè nhìn Hân, thận trọng, cẩn thận, thăm dò. Yến Nhi đứng cạnh Hải, đưa
tay kéo nhẹ gấu áo, nhắc nhở cậu lần nữa (không hề biết đối diện có ánh mắt hậm
hực tức tối nhìn theo ^^).

Hải cúi đầu nhìn Yến Nhi, chần chừ do dự, rồi hít sâu, khẽ mở miệng lần
nữa:

- À…..

- Có sao đâu! Chuyện nhỏ mà! Muộn rồi, đi về thôi! Tao có mua bánh ngọt này!
Bù đắp cho mọi người mất công, mất sức đi kiếm. Vào cantin nhá!!!!

Hân cười tươi, toe toét nhìn quanh một vòng, cố tình bỏ qua một góc, nhanh
chóng nắm tay Chi, vứt túi bánh cho Hoàng, kéo đi một mạch về trường.

Thiên cũng nhanh chóng ra hiệu cho Hoàng đi theo, khoác vai cười dùa thằng em
lại lên cơn….làu bàu bất mãn.

Hải đứng như phỗng trên dường, mặt ngơ ra ngốc nghếch nhìn theo đám người
phía trước. Cơ miệng như đông cứng. Yến Nhi chỉ biết vỗ vai, nhìn cảm thông rồi
chạy đi.

Thật sự….xui quá đỗi. Thu hết can đảm mới dám lên tiếng, lại hết bị người này
cắt, người kia xen!!!!

Đau khổ chưa có kết thúc đâu Hải à. chuẩn bị tinh thần đi nhé!!!



Sáng sớm, mặt trời ló dạng hong khô từng phiến lá xanh tốt còn ẩm ướt vì
sương đêm.Từng làn gió nhẹ nhàng dạo chơi, mang theo làn gió trong lành mát lạnh
buổi sớm,trước khi bị cơn nóng xua tan.

Chi ngồi nhâm nhi cốc cà phê sữa thơm lừng, nhìn ngó xuống khoảng sân nhỏ
dưới KTX. Hôm nay là ngày khai mạc lễ hội, các khoa, các lớp từ chiều qua đã
ngừng tất cả hoạt động chuẩn bị, không được phép làm thêm điều gì,chuẩn bị cho
ngày hôm nay. Ngắm chán, Chi liếc đồng hồ, rồi hướng WC hét lớn:

- HÂN!!! Mày ngồi 30 phút rồi, ngủ trong đấy hả????

- 5 phút nữa! – Hân í ới nói vọng ra

Chi ngán ngẩm nhìn cửa WC vẫn đóng kín. Lôi kéo mãi Hân mới chịu dậy, sau đó
lại chiến đóng WC gần 30 phút, trước khi vào còn cầm theo….quyển truyện tranh.
Hân có thói quen kỳ lạ, cứ lần nào dự đoán sẽ đến làm bạn với bòn cầu hơn 15
phút là tranh thủ vơ đại 1 quyển truyện,xông pha vào đó ngâm cứu. Và hệ quả của
cái thói quen đó là từ 15 phút kéo dài thành….30 phút.

5 phút sau, cửa WC được mở ra, hiếm hoi có lần đúng giờ

- Mày thuộc lòng quyển truyện đó rồi, vẫn cần học à? – Chi nói đểu<