
Điên không hả? – Hoàng gắt – Đã nói là Hải cơ mà!!!!!!!!!! (khổ thân, bị ép
đến đường cùng mới mắng mỏ thế đấy =_=’)
- Tạm ngừng vấn đề đó! – Chi ngăn chặn cơn cãi vã bùng nổ – đi tìm Hân đã!
Khi nãy Hân nói ra ngoài, nhưng với tình trạng này…..
- Hân đi đâu? – Hải lúc này mới mở miệng nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chi chằm
chằm
- Chị biết vài chỗ Hân hay đến! Nhi cùng chị qua công viên gần trường, Hoàng,
em gọi thêm ai thì gọi, đi tìm ở thư viện, khuôn viên sau trường và xung quanh
xem!
Chi tảng lờ câu hỏi của Hải, phân phó cho hai người còn lại, nhanh chóng kéo
Yến Nhi đi. Hoàng tặng cho Hải thêm cái nhìn cảnh cáo “Tối về anh xử” rồi cũng
chạy đi tìm thêm nhân lực. Chỉ còn lại Hải đứng đơn độc giữa sân.
Ghế đá gần công viên, từng người ngồi nói chuyện vui vẻ, rôm rả, chộn rộn một
góc trời, chỉ riêng Yến Nhi ngồi một mình, ánh mắt thẫn thờ nhìn từng người đi
ngang qua mình, một cách cực kỳ….soi xét. Sau một hồi tìm kiếm không thấy, Chi
đã qua hồ nhân tạo đối diện tìm tiếp, Yến Nhi được lệnh ngồi đây, phòng trường
hợp Hân bất ngờ đi dạo ngang qua,
Bỗng Yến Nhi thấy từ bên tay trái, một người đang vừa đi vừa ngó nghiêng, túm
tay hết người này đến người kia níu lại xem mặt. Khẽ nhíu mày, Yến Nhi đứng dậy
đi lại gần, đập đập vào vai người quen:
- Cậu làm gì ở đây?
Hải giật mình quay mặt lại, thoáng mừng rỡ hiện lên trong ánh mắt, nhưng rồi
cũng nhanh chóng biến mất khi phát hiện không phải người mình tìm. Không trả lời
câu hỏi của Yến Nhi, Hải tiếp tục đi thẳng
- Chờ đã! – Yến Nhi níu tay Hải – cậu theo mình và chị Chi đến phải không?
Tìm chị Hân???? (hỏi hay ghê)
- Cậu không cần biết! – Hải cộc cằn nói nhanh
- Mình muốn nỏi rốt cuộc chuyện đó là sao? Mình không tin cậu lại có thể
khiến chị Hân như thế! – Yến Nhi một phát ăn ngay,đâm thẳng vào chủ đề
chính,không vòng vo nhiều lời
-……………… – Hải vẫn im lặng, nhưng bước chân đã ngừng lại, dáng lưng cô độc
nhìn từ phía sau khiến Yến Nhi thông cảm
- Cậu cứ nói ra xem! Có lý do thì chị Hân sẽ bỏ qua mà, chị ấy đâu phải người
thù dai? – Yến Nhi lên tiêng an ủi
- Lỗi của tôi! – Hải cúi gằm mặt, nói nhỏ
- Sao cơ?
- Khi nhìn thấy cảnh ấy,không hiểu sao tôi lại không lên tiếng bảo vệ Hân,
đến khi Hân nói đến cả tôi cũng không tin cô ấy, tôi không thể lên tiếng thanh
minh cho chính mình! Tôi điên rồi! Sao tôi lại nghi ngờ người mình thích, khiến
Hân tổn thương cơ chứ????
Hải nói liên tục không ngừng nghỉ, tưởng như đang tự trách chính mình hơn là
nói chi Yến Nhi nghe. Yến Nhi thở dài nhìn cậu bạn kiêu ngạo, lạnh lùng thường
ngày mất hết tỉnh táo, tiến đến gần vỗ vai động viên:
-Bây giờ cậu xin lỗi và giải thích cũng đâu có muộn????
Hải không nói, ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu.Yến Nhi không biết làm gì,
tay chân luống cuống, đành đứng….canh bên cạnh (sợ bị bắt cóc sao canh dzị
^^)
Vừa đúng lúc này, hai người phụ nữ trung niên tập thể dục quanh công viên,
đến gần hai người, miệng vẫn liên tục nói không ngừng nghỉ:
- Vụ tai nạn khi nãy thê thảm thật! Tội nghiệp con bé, trẻ vậy mà….- 1 người
chép miệng
- Thanh niên ngày nay thế đấy! Đi xe không điều khiển tốc độ, không nhìn đèn
báo hiệu, chỉ biết phi như điên! – 1 người khác phê phán
Yến Nhi ngước lên nhìn hai người phụ nữ, có chút tò mò.
- Kể ra thì….không biết đứa nhỏ có sao không, máu chảy lênh láng hết mặt
đường, nhìn con bé nhỏ loắt choắt tôi cảm giác như con mình gặp nạn vậy!
- Cặp kính của nó bị nghiền nát luôn, thằng kia gây tai nạn xong còn bỏ chạy
nữa chứ!
Yến Nhi hốt hoảng mở to mắt, nhìn chằm chằm chằm phía trước, Hải cũng ngẩng
phắt đầu dậy nghe không sót một từ. Yến Nhi chạy đến gần hai người phụ nữ hỏi
thăm:
- Bác cho con hỏi, hai bác nói đến vụ tai nạn nào thế ạ?
- À, vụ tai nạn ở trên góc phố đằng kia, xe máy đâm phải người đi bộ đang qua
đường, tắc nghẽn giao thông lâu lắm đó con! – người phụ nữ hồ hởi kể lể chi tiết
cho Yến Nhi nghe, thêm đối tượng để buôn bán dưa lê dưa chuột
- Ai gặp tai nạn thế ạ? – Hải nhảy xổ tới, hỏi gấp
- Bác cũng không nhìn rõ cho lắm, chỉ biết một cô bé có vẻ như là học sinh,
dáng người thấp thấp, bé con…..hình như có đeo kính đúng không bà? *quay sang
hỏi người bên cạnh*
-Ừ, đúng rồi!
Câu khẳng định chắc nịch của hai người phụ nữ như con dao đâm thẳng vào tim
Yến Nhi và Hải.Yến Nhi sơ hãi quay sang níu tay Hải:
- Không phải chị Hân đâu,đúng không???? Chị ấy…..chị ấy người lớn mà,đâu phải
học sinh nữa????
Hải thần người trong chốc lát, bên tai không còn nghe được bất cứ âm thanh
nào. Trong đầu cậu giờ chỉ tập trung được vài thông tin. Tai nạn….nữ sinh….đeo
kính.
Hải gạt tay Yến Nhi, guồng chân hướng về góc phố nơi xảy ra tai nạn, bất chấp
việc cậu xô ngã bao nhiêu người, hứng chịu bao nhiêu lời mắng nhiếc, bỏ qua cả
tiếng gọi và bước chân đuổi theo của Yến Nhi.