
êm trọng của nhỏ bạn, nhanh chóng hỏi:
- Sao mày không nghỉ chiều nay? Có chuyện gì thế?
- Có chuyện xảy ra ở khoa Sư phạm của Nhi.....bla...bla...bla - Hân ghé tai Chi thì thầm to nhỏ, nói sơ qua tình hình
- Vậy là mày nghi có người giở trò? - Chi kết luận sau khi đã nghe hết
- Dĩ nhiên, mày nghĩ bỗng dưng cả 1 quầy sách có thể bắt lửa nhanh và dễ dàng thế sao? Chỉ là cây nến nhỏ, không đủ sức tạo nên đám cháy lớn như thế! - Hân khẳng định chắc chắn
- Và mày nghi mấy đứa va vào mày đã giở trò, trong khi vội vàng chạy trốn đã va phải mày? - Chi tiếp tục suy đoán
- Chứ còn gì nữa??? - Hân gắt um - bực mày quá đi, đã nói thế rồi còn hỏi nhiều thế!
- Ô hay, có muốn tao giúp thì tao phải hiểu đầu đuôi chứ! - Chi cũng nạt lại
- Rồi rồi, giờ thì đi được chưa? Tao chỉ biết bọn đó bên khoa Tài chính thôi, cái gì cũng không biết. Mày hay đi hoạt động ở trường, có gì nhận diện mới dễ!- Hân lôi kép Chi đi bằng được ra ngoài, sau khi đã dụ dỗ + dọa nạt anh chàng lớp trưởng đổi ca cho Chi
Giữa biển người mênh mông đúng giờ cao điểm của toàn trường, hơn nữa khoa Tài chính lại là khoa đông dân số nhất nhì, không hiểu Hân định kiếm ra thủ phạm kiểu gì, Chi cũng thắc mắc nhưng đành để mặc cho Hân lôi đi khắp nơi trong trường. Đến khoa Tài Chính, vờ như tham quan xung quanh nhưng mắt Hân không ngừng dò xét từng người một, thậm chí còn.....đánh hơi????
Mải ngó ngiêng, Hân sơ ý đâm sầm vào 1 người ở trước mặt, suýt ngã nếu Chi không đỡ từ phía sau. Bực mình, Hân gân cổ lên quát
- Đi đứng kiểu gì thế hả? Có thấy đường không?
- Có, thấy rất rõ là đằng khác! - 1 giọng nói quen thuộc vang lên, đáp lời tỉnh bơ
Hân cùng Chi ngước lên, rồi sau đó Hân xì 1 cái rõ coi thường:
- Hừ! Nhìn thấy thì cá chuồn đi,
Cả trường đứng im bất động, ngay cả tiếng nói chuyện cũng ngừng lại.
3….2….1….Toàn bộ sân trường bùng nổ trong tiếng reo hò, tiếng vỗ tay đầy phấn khích khi thấy người đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Người con gái với mái tóc vàng chói lọi xoăn tít như mì tôm, đôi mắt
với hàng mi dài đen nhánh,cong vút khẽ chớp chớp đầy ngượng ngùng, đôi
môi hồng chúm chím. Bộ váy dạ hội đính hạt kim sa đỏ rực rỡ, lung linh
tỏa sáng dưới hiệu ứng ánh sáng bó sát vào đôi chân dài, tôn lên hình
dáng đầy….quyến rũ. Đôi giày cao gót cùng tông màu khi ẩn khi hiện dưới
đường xẻ tà dọc đến đầu gối bên phải bộ váy.
MC chính của chương trình, không ai khác, chính là….Trần Duy!!
Phải nói rằng khoa Kinh tế vốn nổi tiếng khô khan, dương thịnh âm suy năm nay hết sức mạo hiểm, đột phá. Nghe đến đây chắc ai cũng biết rồi
đấy! Tiết mục của Kinh tế đó là trình diễn thời trang, nhưng đặc biệt ở
chỗ nam nữ đảo lộn. Nam giả nữ, nữ giả nam,
Khẽ lấy tay che mặt xấu hổ, Trần Duy cũng lấy được can đảm lên tiếng:
- Chào mừng các bạn đến với show trình diễn thời trang của Khoa Kinh
tế. tại đây các bạn sẽ được đã con mắt với những bộ váy rực rỡ dành cho
phái nam, và những bộ quần áo đầy năng động dành cho phái nữ! (không nói nhầm đâu, chính xác từng từ đó ). Chúng ta cùng chào đón những người mẫu bước ra sân khấu!
Ngay sau đó, Trần Duy khó khăn nhấc chân đi từng bước nhỏ, gót giày
dính chặt vào nền nhà, đi dần bên cánh trái sân khấu, nhường chỗ cho
phần trình diễn.
Tràng cười lại bùng nổ thêm lần nữa, to và lâu hơn lần trước khi thấy hai nàng công chúa với váy bồng xếp ly mày hồng phấn, đôi giày búp bê
cùng tông màu rất điệu đà, nữ tính, trên đầu đội chiếc vương miện
nhỏ,mái tóc xoăn dài, khổ nỗi công chúa bắp chân hơi quá khổ và có
cái-ai-cũng-biết-là-cái-gì. Hai công chúa e ấp dịu dàng đi qua đi lại,
sau đó đứng về hai bên, chờ đợi.
Tiếp sau đó, hai hoàng tử trong trang phục hoàng gia cách điệu, trẻ
trung,mới mẻ đồng loạt bước ra. Với mái tóc dài túm gọn phía sau cực
lãng tử, đôi giày thể thao khỏe khoắn đi cùng quần ngố ôm sát người tiến đến cầm tay hai nàng công chúa, rồi dần dần vào trong.
Buổi trình diễn kéo dài gần 1 tiếng, với mức độ ồn ào, ủng hộ ngày
càng dâng cao không có điểm dừng.Hân cùng Yến Nhi chỉ biết ôm bụng cười
nắc nẻ, khóe miệng không khép lại được, hai bên hàm đã mỏi nhừ. Chi cũng cười không ngại ngần khi thấy Trần Duy có lúc suýt té nhào vì giẫm phải vạt sau của váy, Hải cũng bỏ đi gương mặt lạnh băng thường ngày, thích
thú giơ máy ảnh lên quay từ đầu chí cuối (theo lệnh của Hân ^^ ).
Tiếng hò reo càng thêm phấn khích khi gần hết show diễn, Hoàng chậm
rãi bước ra, trên tay cầm chiếc giỏ nhỏ xinh gắn nơ ở quai, với đầy cánh hoa hồng ở trong. Cậu mặc bộ váy trắng tinh khiết với những lớp vải ren bồng bềnh như mây, mái tóc đen nhánh xoăn tít từ đầu đến chân tóc,
vương miện bằng hoa màu trắng tết khéo léo trên đỉnh đầu. Nhìn như một
nàng dâu ngày cưới. Hoàng vừa đi, vừa cười duyên, nhẹ nhàng dùng tay
tung từng cánh hồng trải khắp sân khấu.
Yến Nhi cười không che giấu khi thấy bộ dạng của Hoàng, kể cả khi cậu đến gần chỗ cô đứng, nhìn