Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211060

Bình chọn: 8.5.00/10/1106 lượt.

nói thêm thì cũng không làm ai ngạc nhiên. Giám đốc tôi vẫn làm, chừng nào tôi không đủ bản lĩnh giữ vị trí này tôi tự động từ chức, ai dám nói ra nói vào.

Toàn Hiếu chỉ còn có nước muốn á khẩu. Cậu không ngờ cái con người luôn bị cậu qua mặt một ngày lại có thể nói những câu ngang như cua thế với cậu.

– Anh tưởng anh sẽ yên ổn sống với tên khốn đó hả, nếu tôi không xong tôi cũng lôi hai người theo. Tôi sẽ cho cả công ty, không mà cả các đối tác của anh biết mối quan hệ của anh xem anh và hắn ra đường có dám ngẩng mặt không.

– Tôi đang nghĩ cách giới thiệu cậu ấy với mọi người nếu cậu giúp tôi một tay thì tiện quá.

– ANH…..!..!…!

– Tôi nghĩ chúng ta dừng ở đây thôi, cậu muốn xin chuyện gì xin đến gặp tổng giám đốc, tôi cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương. Tạm biệt, không gặp lại.

– Minh Hàn, anh nỡ đối xử với người yêu như vậy hả?_ Toàn Hiếu hét với theo Minh Hàn đang quay lưng đi. Minh Hàn dừng lại nhưng rồi tiếp tục đi không hề nhìn lại cái nào_

Cuối cùng thì Toàn Hiếu chấp nhận án tù vì không có tiền hoàn lại cho ngân hàng cũng như công ty cha cậu phá sản không thể nương tựa bất kỳ thế lực nào nữa. Nhưng án có vài tháng, Vũ Phong áng chừng Minh Hàn ít nhiều cũng có can thiệp, anh ta là vậy dù gì cũng hay có mấy thứ lòng tốt bất hảo.

Bỏ xấp báo cáo vào phong bì anh lấy điện thoại gọi đi.

– Vũ Phong, Tư Hùng tìm anh kìa._ Tùng ló đầu vào sau khi gõ lên cửa vài tiếng lấy lệ_

– Được, anh xuống liền.

………..

Tùng ngồi tựa trên giường mắt nhìn bộ phim XMEN đang chiếu trên tivi, miệng đang nhâm nhi trái bắp luộc, bên cạnh Vũ Phong úp mặt trong cổ áo cậu cọ nhè nhẹ.

– Nhột em._ Tùng đẩy mặt Vũ Phong ra, nhẹ giọng lằn nhằn_

– Trước giờ đâu có bao giờ thấy em than nhột, tự dưng hôm nay lại sợ nhột.

– Em đang xem phim.

– Không xem nữa.

‘phụt’ tivi bị tắt mất.

– Đang khúc hay mà, em muốn xem tiếp.

– Nhưng anh ‘muốn’ quan trọng hơn.

Cậu lập tức bị đè bẹp, trái bắp còn đang gặm dở dang cũng văng tuốt luốt.

Cộc…cộc…cộc…

Tiếng gõ cửa cắt ngang hứng thú của Vũ Phong, anh hỏi giọng gắt gỏng thấy rõ.

– Chuyện gì?

– Có khách thưa ông chủ.

– Khách gì giờ này cơ chứ, thật mất hứng.

– Dạ anh ta bảo anh ta tên Anh Kỳ.

Một cái tên làm hai người lập tức nhỏm dậy.

– Nói khách tôi xuống ngay.

– Dạ.

– Anh Kỳ sao lại đến đây được… kỳ vậy_ Tùng với một đống thắc mắc trong đầu vội thay quần áo_ có nhầm lẫn gì không đây.

Nhưng không nhầm, dưới nhà quả nhiên là Anh Kỳ.

…………………………………………� �……

Quán Four đã mở cửa trở lại, Xuân cũng tranh thủ thời gian quán đóng cửa đã theo học một lớp pha chế thức uống. Hôm khai trương trở lại dĩ nhiên không thể thiếu những gương mặt mạnh thường quân: Dĩ nhiên nhân viên của quán Tùng, Xuân, Anh Kỳ, Sơn phải có mặt còn có cha mẹ Anh Kỳ, dĩ nhiên Vũ Phong, Minh Hàn cũng không thể thiếu.

Vừa bước vào quán Minh Hàn đã gặp cha mẹ Anh Kỳ đang ngồi gần ngay cửa ra vào, anh nhẹ nhàng cúi chào, cha mẹ Anh Kỳ cũng chỉ nhìn Minh Hàn rồi thôi, không đuổi cũng không nhiệt tình đón tiếp. Một chút sau Vũ Phong dẫn cả đám đàn em thân tín tới khai trương cho xôm tụ, Khai trương tưng bừng cũng một tay bọn Tư Hùng đảm nhiệm, lệnh ông chủ lớn đã vậy không thể làm sơ sài. Đám đàn em đứa nào cũng phải đáo qua ủng hộ.

Xuân và thằng Sơn cứ nhìn nhau cảm thấy mọi thứ có cái gì đó kỳ quặc, không khí rất xôm tụ nhưng có vẻ gì đó thật khó diễn tả. Những vòng hoa sặc sỡ chúc mừng khai trương đặc kín phía trước quán, băng rôn đỏ treo dọc phía trên, cờ màu bay phấp phới thu hút khách qua đường tò mò nhìn vào.

– Toàn khách quen không, chưa có khách lạ._ Xuân nói với thằng Sơn đang lui cui thu dọn chén đĩa trên bàn_

– Từ từ rồi cũng có thôi, bọn mình nghỉ lâu quá mà, nợ bác trai (cha Anh Kỳ) mấy tháng nay chưa trả đồng nào.

– Hy vọng vào buổi tối khi bar hoạt động sẽ khá hơn._ Xuân chắt lưỡi_ sao tự dưng muốn nghỉ ngày hôm nay ghê!

– Ừ em cũng thấy vậy, không khí giữa mấy người kia khủng bố quá.

Mặt Tùng chằm hằm không thèm nhìn Vũ Phong lấy một cái từ lúc Vũ Phong bước vào, anh cũng không thua, một con mắt liếc nhìn cậu cũng chưa từng làm Tùng càng tức ác. Mặt Anh Kỳ thì méo xẹo thỉnh thoảng lại nhìn về phía Minh Hàn đang nhấm nháp bữa ăn sáng của mình, đối diện anh ngạc nhiên nhất chính là Vũ Phong. Họ thỉnh thoảng nói gì đó với nhau mà Anh Kỳ không thể nghe được.

Tùng đứng trong bếp nên cũng không để ý lắm tới cái sự kỳ lạ là hai anh em kia có thể ngồi chung nhau sau bao nhiêu chuyện như vậy mà không có chuyện gì lớn xảy ra. Chỉ có cha mẹ Anh Kỳ là khá vui vẻ nhất trong cả bọn.

– Một mì kiểu ý_ Xuân gọi vào trong bếp_ Này không khí hôm nay sao khủng bố thế hả, đáng lẽ phải ăn mừng chứ. Vừa tái khai trương vừa mừng bạn hiền hết bệnh kia mà.

– Ai biết, đi mà hỏi


XtGem Forum catalog