Insane
Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216442

Bình chọn: 7.00/10/1644 lượt.

ng đuổi được đâu.

– Đang bàn chuyện gì mà anh vào cũng không ai hay thế?_ Minh Hàn bước vào cửa với nụ cười tươi roi rói_

– Minh Hàn, Giờ này quán nghỉ anh tới làm gì?





– Anh đâu có tới làm khách._ Minh Hàn liếc nhìn Anh Kỳ đang lén quay mặt trốn cái nhìn nóng hổi của anh_ Sao cả đám ủ rủ thế.

– Bọn em đang ước gì chủ cho thuê luôn tầng trên_ vừa nói Tùng vừa kéo ghế cho Minh Hàn ngồi_ nhưng ở trên có công ty gia đình nên không có chút hy vọng gì.

– Hay để anh đi thương lượng cho, đằng nào mấy việc này anh cũng chuyên nghiệp hơn, dễ thuyết phục hơn. Được chứ?_ hỏi cả đám nhưng mắt chỉ nhìn Anh Kỳ làm Anh Kỳ mắc cỡ với sáu con mắt kia đang đổ về mình_

– Vậy anh giúp tụi em nha….

– Được, xong việc sẽ có quà cám ơn chứ ha?_ Minh Hàn mắt nhìn thẳng chờ đợi_

– …….

Lại sáu con mắt cũng đổ về Anh Kỳ ý thúc giục mau gật đầu đi.

– Đ…ươ…c…được mà.

– Vậy anh đi đây, tầng trên phải không. Hy vọng tuần sau sẽ có kết quả.

– Nhanh vậy sao? Công ty anh không có việc để làm hả_ Anh Kỳ hỏi nhưng giọng khá móc lò_

– Trợ lý mới của anh rất giỏi, mấy việc này để anh ta làm một loáng là xong mà. Thôi anh đi bây giờ đây, sớm xem xét không chừng chưa tới một tuần là xong.

– Đi liền sao? Nước còn chưa uống._ Xuân bưng ly nước ra còn chưa kịp đặt xuống_

– Không sao, dù gì anh cũng muốn sớm có quà._ một cái nháy mắt đầy tình tứ về phía Anh Kỳ trước khi ra khỏi cửa_

– Hình như anh ta chỉ muốn nhận quà cảm tạ của anh thôi, còn bọn em thì không đâu. Anh Anh Kỳ tất cả trông cậy vào anh hết nha, nhớ dịu dàng một chút không chừng anh ấy mua luôn chỗ này cho chúng ta không cần đi thuê mướn nữa.

– Điên!

– Thôi giải tán, chờ tin lành từ ông giám đốc thôi. Chiều còn làm nữa._ Tùng lùa cả bọn_

…………………………………

Tùng bước vô nhà, Vũ Phong ngồi bên bàn ăn chờ cậu làm cậu giật thót. Cái vụ “phí phục vụ đặc biệt” mà cậu nổi hứng thu bất tử báo hại cậu xấc bấc xang bang cả tuần lễ liền, cuối cùng cậu phải xuống nước năn nỉ ỉ ôi nhận lỗi hết nước miếng mới được tha. Năn nỉ xong cậu bỗng nhiên nhận ra mình ngốc vô cùng, cậu là người đang giận mà tự dưng biến thành người đi năn nỉ. Chuyện Vũ Phong và Anh Kỳ thông đồng lừa mọi người dù cậu không bị ảnh hưởng gì nhưng cậu đã rất lo cho Anh Kỳ, mỗi ngày đều chạy tới chạy lui thăm Anh Kỳ, an ủi cha mẹ Anh Kỳ, cũng động viên Minh Hàn rất nhiều, cậu cực khổ như vậy mà Vũ Phong cứ bình chân như vại xem cậu diễn, thật tức chết thì thôi. Lần đó cậu cũng giận luôn Anh Kỳ, giấu Minh Hàn đã đành sao giấu luôn cả cậu. Anh Kỳ thì đi xin lỗi cậu quá trời còn cái tên này… làm tới làm lui một hồi thành cậu phải đi năn nỉ, tức chết. Mà thôi, thà vậy còn hơn bị hắn hành chết dở.

– Sao về trễ vậy?_ nhìn thấy Tùng về tới, Vũ Phong hỏi một câu không nghe ra giận hay vui_

– Sao hôm nay anh ở nhà? Không đi làm sao?

– Không, hôm nay về bên nhà. ‘Tổng giám đốc’ gọi, xong việc cũng gần tới bữa trưa rồi nên không đi nữa.

– Có cả Minh Hàn nữa phải không?

– Sao em biết?

– Lúc nãy anh ấy có ghé quán. Mà về đó không có chuyện gì chứ?

– Không.

Tùng rửa tay rửa mặt qua loa xong ngồi vào bàn ăn. Vừa kể chuyện linh tinh ở Four…..

– …..Bọn em định thuê luôn tầng trên nhưng khó quá, Minh Hàn nghe được bảo trong vòng một tuần sẽ giúp bọn em thương lượng xong, còn bảo có khi không quá một tuần ấy chứ…..

– Anh ta nói vậy thì chắc không quá một tuần đâu._ Vũ Phong thong thả vừa ăn vừa trả lời như đó là chuyện phiếm ngoài chợ_

– Anh không biết chứ ở trên là do con rể của chủ nhà dùng mở văn phòng công ty, không lẽ người ta đuổi người nhà để cho mình thuê.

– Nhưng Minh Hàn nói không tới một tuần thì tụi em cứ lo kinh phí sửa chữa Four đi là vừa

Tùng dừng đũa nhìn Vũ Phong có vẻ không tin lắm. Đáp lại cái nhìn khó tin của Tùng, Vũ Phong vẫn thản nhiên thưởng thức bữa ăn vừa tà tà trả lời.

– Em đừng nhìn Minh Hàn lụy tình chạy lung tung như thế mà xem thường. Cứ để sự việc lần này chứng minh năng lực Minh Hàn cho em thấy, không dưng mà cha anh không đuổi Minh Hàn sau chuyện của Toàn Hiếu… Có cần vay tiền không, anh sẽ rất sẵn lòng cho em vay._ Vũ Phong cười gian đá sang chuyện khác_

– Có cũng không vay người lấy lãi cắt cổ như anh…..

– Thật không? Anh thấy mình rất nhân đạo là gì, con nợ không trả nổi anh còn nuôi luôn mà có khó dễ gì đâu.

– …………………._ Tùng không có gì để nói với cái ông chủ nợ tốt bụng này nữa_

– Em tối nay theo anh, không chạy lung tung đâu đó?

– Đi đâu, tối nay võ đài có cá cược hả?

– Không, khai trương vũ trường.

– Vũ Trường? Anh xưa giờ có kinh doanh loại hình này sao.

– Không, nhưng bây giờ có. Chuyện mấy sòng bạc ông Tổng khó dễ miết, phòng ông ấy có lúc không vui sờ tới. Chuẩn bị thêm một chút cũng không tồi.

– Anh em anh thật là, ng