Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211030

Bình chọn: 8.5.00/10/1103 lượt.

kẻ nào gây chuyện ấy._ Tùng dừng tay, khua khua cái vá cầm trong tay về phía Xuân_ Này cơm Dương Châu ra trước đi, mì chờ chút.

Xuân vừa quay người đi liền bị Tùng gọi giật lại.

– Này, lát tính tiền cho cái “lão đó” gấp mười cho tui.

– “Lão đó” là ai?_ Xuân cười khiêu khích_

– Đừng hỏi đố, cậu không tính lát tui bắt cậu móc tiền túi bù vô, cả cái đám đàn em của lão nữa, tính gấp ba cho tui. Gom vô cho lão trả hết……hừ…..

– Ác quá thế, đằng nào cũng là người yêu mà……._ chưa dứt lời Xuân vội chạy mất tránh cho nguyên cây cải đang bay về phía cậu_…oái …giết người vô tội…giết người….

Anh Kỳ trợn mắt nhìn hóa đơn tính tiền của Vũ Phong,

– Cậu tính tiền cái kiểu gì vậy, lộn hết rồi kìa.

– Ông “chủ nhỏ” muốn vậy…_nhún vai_ đành chịu thôi, không em phải tự bỏ tiền túi bù đó. Anh có ý định móc tiền túi bù không?

– Không…._ Anh Kỳ lắc đầu_ giá cả buổi sáng anh không quản. Cứ tự nhiên.

Không loại trừ suy đoán của Xuân, Vũ Phong quắc mắt nhìn phiếu tính tiền Sơn cầm tới như muốn thiêu cháy nó, biết trước sau gì cũng vậy nên Xuân dặn Sơn rất kỹ trước khi tới thu tiền “ông chủ lớn của Tùng”, thằng Sơn vốn hay khớp trước mặt Vũ Phong nên cậu chắc nó sẽ ngắc ngứ với cái khí thế của Vũ Phong nếu không chuẩn bị cho nó trước, dĩ nhiên Xuân không điên đi làm thay nó, dù gì nó cũng có cái mác “em Tùng” còn Xuân có cái cóc khô gì đâu. Xảy ra chuyện gì thì nó chỉ cần đem cái bia đỡ đạn trong bếp ra là được.

– Thế này là sao?_ Vũ Phong hỏi giọng hơi trầm đi_

– Anh hai em nói, với khách quý này phải phục vụ đặc biệt nên tính giá cũng phải đặc biệt. Giá là do anh ấy… quyết, em chỉ là người thực hành, anh thông cảm_ Nó nói một hơi lời Xuân dặn như sợ ngừng một cái là nó quên hết vậy, không hiểu sao nó thực sự khớp khi đứng trước mặt Vũ Phong_

– Anh cậu nói vậy? Gọi anh cậu ra đây.

– Anh ấy dặn khách ăn quịt mai mốt quán không tiếp nữa._ miệng nói nhưng trong bụng nó khen Xuân hết lời, sao anh ấy hay vậy, đoán trước nó sẽ bị hạch cái gì mà dặn trước hết trơn_

Vũ Phong mặt không còn chút gì có thể gọi là…dễ coi…

– khặc…khặc…._ tiếng ai đó cố nín cười_

Vũ Phong dằn tay xuống bàn

– Anh cười gì?!

Minh Hàn nghe cái đoạn đối thoại đó mà không thể nín cười, anh chỉ vào Sơn vẫn đang đứng chờ lấy tiền.

– Suy nghĩ cho kỹ trước khi làm dữ đi, nó là em ruột của Tùng đó, em-ruột.._ Minh Hàn nhấn mạnh hai chữ em ruột_ trừ khi cậu muốn qua đường với anh nó còn không ít nhiều cũng sẽ cần sự ủng hộ của nó trong căn nhà tương lai đó. Dù gì cũng là anh em, anh lấy ân báo oán nhắc nhở em một chút…

– ……_ Vũ Phong nhìn Minh Hàn, rồi nhìn Sơn, rồi nhìn xuống hóa đơn, tức điên chưa biết làm gì. Tiền không thành vấn đề nhưng quan trọng là sĩ diện, Tùng dám chơi anh trước đám đông_….hừ..!…!..!…

– Vào nói với anh cậu là “anh này chỉ định quen với anh cậu qua đường thôi, bảo anh cậu đừng tính giá phục vụ đặc biệt nữa._ Minh Hàn nói với Sơn khi Vũ Phong chưa có phản ứng tiếp theo ngoài vài tiếng hừ hừ trong cổ họng_

– Anh dám._ nói với Minh Hàn nhưng lại nhìn Sơn_

Cuối cùng Vũ Phong ngoan ngoãn móc bóp trả đủ số tiền ghi trong hóa đơn, bo cho bồi bàn số tiền dư luôn. Sơn nhận xong là “cám ơn quý khách đã ủng hộ” rồi biến nhanh. Cái cảnh này Minh Hàn cười mãi không thôi.

Hôm đó nếu không nhờ Anh Kỳ bị ngã trong nhà tắm thì mọi chuyện vẫn y như cũ, anh sẽ luôn ân hận khi nhìn tình trạng mình gây ra cho Anh kỳ, và nhìn cả gia đình người yêu sống trong u ám. Mà Anh Kỳ cũng buồn cười, khi nghe tiếng va đập từ nhà tắm truyền ra anh và mẹ Anh Kỳ phá cửa xông vào, Anh Kỳ đã xấu hổ với tình trạng không có gì che thân mà để lộ tất cả. Anh cũng không biết có nên giận hay không khi cuối cùng cũng biết Anh Kỳ đã lành bệnh, chỉ là giả vờ để biết lòng anh. Mà mọi chuyện cũng là Vũ Phong bày đầu, anh nhiều lúc tự hỏi không biết anh làm gì mà thằng em anh cứ theo phá anh thế không biết. Lúc nhỏ tuy không thuận nhưng khi cả hai học cấp ba chẳng phải đã giải hòa rồi sao. Cái kiểu độc địa nó dùng đối phó anh không biết phải nói là giúp hay là phá, dùng Toàn Hiếu dụ giỗ anh nhưng lại ràng buộc Toàn Hiếu không cho bỏ anh, đẩy anh ra khỏi nhà nhưng bản thân nó cũng chuẩn bị mọi thứ để ra khỏi nhà mà không đụng tới gia tài. Xúi Anh Kỳ làm tình làm tội anh nhưng cũng là một cơ hội cho anh có được sự tín nhiệm của Anh Kỳ lẫn sự chấp nhận của gia đình Anh Kỳ.

Anh đã suy nghĩ cả đêm cuối cùng chẳng biết thằng em anh muốn cái gì, nó đối với anh không nhổ cỏ tận gốc nhưng cũng báo hại anh tốn bao nhiêu năm quay cuồng trong cái kế hoạch của nó, cuối cùng anh không biết là mình được hay mất. Anh buông xuôi vì thấy lòng mình chẳng thể ghét nó thêm nữa, còn phải cám ơn nó ấy chứ, chí ít cũng nhờ nó mà anh gặp Anh Kỳ, nhờ nó anh cũng không phải đứng mãi ngoài cửa nhà Anh Kỳ.

Nhưng dù gì chứng kiến cái mặt không biết diễn tả sao khi bị Tùng bắt chẹt thì không t


The Soda Pop