hể nhịn cười, cũng hả dạ phần nào. Cho nó đáng, đằng nào cũng là nó tự chuốc lấy. Anh liếc về phía bóng lưng Anh Kỳ đang làm việc đằng kia mà tự cười hạnh phúc. Cả anh và cha mẹ Anh Kỳ cũng một phen hoảng vía vì không hiểu vì sao bệnh Anh Kỳ tự dưng làm lạ. Từ một người bị trầm cảm không hiểu sao trở thành một người si si ngốc ngốc, đến khi vỡ lẽ mọi chuyện mới biết thì ra cái bệnh si si ngốc ngốc là do thằng em anh đạo diễn. Minh Hàn chẳng giận cũng chẳng lo, mọi gánh nặng như được trút xuống, anh mừng còn không kịp chứ có gì mà giận ai, nhưng anh hình như cũng đang bị giận mặc dù lỗi lần này không phải của anh…..mà hình như anh phạm cái lỗi lớn là dám nhìn thân thể của người yêu mà chưa được phép….bị giận cũng đáng…đáng về mọi nghĩa….anh lại tự cười.
– Thấy cái giọng điệu cười cười của anh là thấy bực mình._ Vũ Phong cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Minh Hàn_ thấy muốn đánh nhau._ Vũ Phong tỏ ý bực mình_
– Tới võ đài của cậu mà đánh nhau. Tính tiền dùm….._ Minh Hàn ngoắc Sơn_
– Không ngồi đây ăn vạ với bảo bối của anh nữa hả?
– Nhờ ơn em mà anh có diễm phúc buổi tối được quyền tới năn nỉ, bây giờ phải về làm việc.
– Chưa bị đuổi sao?
– Giấy sa thải chưa tới thì vẫn phải làm, mà hôm nay tới cũng là nhận trợ lý mới.
– Vậy thằng nhóc Toàn Hiếu coi bộ thảm dữ ha. Nhưng hình như có ai đó cũng niệm tình cũ ra tay nghĩa hiệp.
– Coi như dứt một lần không nợ nần. Mà cũng nhờ ơn ai đó mà thằng anh này phải chạy ngược chạy xuôi…hử?_ Minh Hàn nhìn Vũ Phong đầy ý nghĩa, rồi xách cặp đi làm, không quên chào bảo bối của anh và ‘bố mẹ vợ tương lai’_
– Về_ Vũ Phong phán một câu lạnh lẽo cho đám đàn em rồi cũng đứng lên, ra tới cửa quán anh dừng lại ngoắc ngoắc Sơn lại gần_
– Anh gọi em…có chuyện gì ạ?_ nó hỏi nhưng liếc chừng coi Xuân có chỉ đạo gì không_
– Nói với anh cậu_ Vũ Phong nhỏ giọng vừa đủ Sơn nghe_ nếu trốn được thì trốn kỹ cho tôi.
– Dạ??…dạ!!??…_ nghe cái giọng lạnh lẽo của Vũ Phong tự dưng Sơn nổi hết da gà_…
– …._ Vũ Phong vừa định đi thì lại quay lại làm thằng Sơn lại ớn tóc gáy thêm lần nữa_ Còn nữa nói với anh cậu, tám giờ tối mà tôi chưa thấy mặt thì đừng trách tôi không nể tình, phí phục vụ đặc biệt tôi trả đủ rồi đó.
– Dạ.!.!.! ….dạ!.?.!….._ “Hai cái lệnh này có trái ngược nhau không ta” Sơn nghĩ thầm trong bụng_
Vũ Phong vừa đi khuất là Xuân với Anh Kỳ túm nó ngay tra xem Vũ Phong vừa nói gì, nó nhăn nhó thuật lại…. Xuân rờ rờ cái cằm nhẵn nhụi không có cọng râu gật gật đầu….
– Căng ha. Thôi vô báo tin “mừng” cho anh cậu hay đi….cho em nó mừng.
– Sao anh hai kêu anh mà anh toàn kêu em làm không vậy hả?
– Vì cậu là người nhà của nó, Vũ Phong chắc chắn không làm khó cậu..ha?._ Xuân hất mặt với Anh Kỳ ý tìm sự đồng tình_
– Anh chẳng phải đang định làm anh rể sao, cũng người nhà mà._ Thằng Sơn hất mặt trêu lại_
– Ha….ha….thì ra có người âm thầm làm chuyện tốt đẹp ha…. Sơn, vậy là tên này cứ theo cậu về quê riết thì ra là có ý đồ. Muốn cua chị cậu phải không, hỏi qua “anh hai” chưa đó._ Anh Kỳ cười tà chọc lại Xuân_
– Chưa, cái vụ này anh hai chưa biết_ Sơn khẳng định híp híp mắt nhìn Xuân_
– Chưa biết nhưng nó đồng ý mà, không thì làm sao tui ăn giỗ nó mỗi năm được chứ, trừ khi là người nhà, hứa rồi nên quân tử phải nhất ngôn.
Cả ba cứ người chọc người ghẹo, không khí rất thoải mái, đúng là không có hung thần ở bên thì thật dễ thở vô cùng.
Four dưới sự chăm chút của bốn người thì không ngừng làm ăn phát đạt. Không hiểu sao mà những người khách trước đây hay mời Tùng đến phục vụ cũng biết cậu mở quán ở đây mà tìm tới ủng hộ, bar buổi tối cũng đắt không kém. Nhưng Four bây giờ gặp một vấn đề vô cùng lớn đó là không gian. Do lúc đầu sang lại nó chỉ là một bar nhỏ phục vụ buổi tối bây giờ buổi sáng trưng dụng làm quán ăn, ban đầu ít khách có thể nhập nhằn phần trang trí hay bố trí vật dụng, nhưng bây giờ lượng khách bắt đầu lui tới nhiều, chưa kể không đủ bàn phục vụ còn không đủ tiện nghi cho một quán ăn lẫn một bar chuyên nghiệp.
Buổi trưa quán nghỉ, cả bốn ngồi nhìn nhau mở một cuộc họp.
– Quán chúng ta cần trang trí lại nhưng không có kinh phí, chúng ta chỉ có vừa để đủ tiền trả nợ cho cha tôi thôi.
– Đúng, nếu để bài trí cho quán ăn hay bar không thôi thì cũng dễ, đằng này cho cả hai, không gian cũng thiếu._ Xuân phụ họa_
– Ở trên lầu còn một gian cũng bằng ở đây, phải chi chịu cho chúng ta thuê._ Tùng rầu rầu tiếc rẻ_
– Hay mình chuyển chỗ khác._ Sơn ý kiến_
– Khách quen chỗ này rồi, mà muốn tìm một chỗ khác cũng khó lắm, bây giờ chỗ nào cũng có người hết. Kiếm một chỗ thuận tiện không dễ. Ai mà biết lại nhanh đắt khách như thế….cứ nghĩ kiếm được cơm ăn là may.
– Ừ
– Hay mình lên hỏi thuê luôn tầng trên_ Sơn lại ra ý kiến_
– Anh đi rồi, trên đó là văn phòng của công ty, mà ông chủ là con rể của chủ nhà. Khô