
chuyển hướng sang cái người vừa phát ngôn một câu nghe xanh mặt xanh mày này. Một người phụ nữ, bà ta phải nói là rất đẹp, đôi làn thu ba sóng sánh quyến rũ, đôi môi mọng mị gợi cảm, khuôn mặt thon thả thanh thanh, sóng mủi cao thẳng với đôi má hồng hào, khi liếc nhìn theo ông tổng hai hàng mi dài phủ xuống kéo theo sự xuất hiện của cái đuôi mắt bén ngót đầy lôi cuốn. “Một người phụ nữ rất rất đẹp nhưng cũng rất rất bén” Tùng nhận xét sơ qua như thế.
Bà mặc chiếc đầm dạ hội màu đen quý phái, mái tóc búi cao lộ chiếc cổ thon gầy và đôi vai mảnh mai, chiếc eo thon dạng đáy thắt lưng ong, chiếc váy xẻ cao để lộ đôi chân thon dài theo từng bước chân bà tới gần Tùng.
– Cậu là cậu Tùng, người tình của Vũ Phong?
Bà vào thẳng vấn đề làm cậu choáng, cậu linh cảm người này còn khó đối phó hơn cả ông tổng, bà ta biết rõ cậu là gì của Vũ Phong thì nếu đến với ác ý chắc là cậu lo không nổi. Tùng bất giác đưa mắt một vòng tìm Vũ Phong.
– Không cần sợ, ta có thiện chí hơn cái người vừa đi đấy.
– Thật không?_ Nói rồi cậu mới thấy mình ngố, tự dưng chưa biết là ai mà để lộ điểm yếu như vậy_
– Xin hỏi, chị là…?
– Chị?….cậu không nên gọi tôi như thế…nhưng tôi thích được gọi như vậy.
– Bác gái, không nên để hậu bối gọi mình thế chứ.
Một người đàn ông với cái đầu đinh rất ngổ ngáo, nước da ngăm đen vận một bộ vest màu xám nhạt xuất hiện bên cạnh người phụ nữ. Tùng nhìn người này nét rất quen, cậu bỗng há hốc miệng…..
– Kim Thành!
Người đàn ông quay lại nhìn cậu cười đưa tay về phía cậu.
– Chào cậu, lâu không gặp. Khỏe chứ?
– Anh,…..không phải….anh…không ….. _ Tùng lắp bắp_
– Cậu làm gì như gặp ma thế?
– Gặp ma chứ còn gì, chẳng phải Vũ Phong bảo anh chết rồi sao…. Anh sao vẫn…..
Tùng định nói “sao anh vẫn sờ sờ ở đây” nhưng nói vậy với người thoát nguy hiểm thì kỳ quá nên cậu im bặt.
– Sao tôi vẫn sờ sờ ở đây chứ gì? Vận tôi tốt nên tôi thoát chết, sao đáng chúc mừng không?_ Kim Thành lại đưa tay về phía Tùng_
Tùng lại miễn cưỡng bắt tay lần nữa miệng nói chúc mừng. Nhưng cậu không thể tiêu hóa kịp chuyện gì đang xảy ra. Nhìn người đàn ông vạm vỡ đen sạm với mái tóc đinh hớt cao. Chưa kể, giờ cậu mới chú ý. Một vết sẹo dài chạy từ thái dương gần đuôi chân mày xuống tới dái tai…..vết sẹo sâu rõ ràng…chứng tỏ người này đã từng thoát qua nguy hiểm.
– Chúng tôi ngồi được chứ_ người phụ nữ lên tiếng_
– À vâng, xin mời!_Tùng lúng túng đáp lại_
Đợi hai người ngồi xong, Kim Thành ngoắc một người phục vụ mang lại ba ly rượu cho ba người, ước chừng sẽ nói chuyện lâu đây. Tùng quá nhiều thắc mắc không thể không hỏi… cậu bắt đầu.
– Vũ Phong có lần nói anh bị bão cuốn không tìm thấy xác?
– Không tìm thấy xác cho nên không thể kết luận tôi chết.
– Vũ Phong cũng nói vậy, anh ấy bảo hy vọng khi nào đó anh lại về.
Kim Thành trên mặt biến mất cái kiểu không nghiêm chỉnh anh trưng ra nãy giờ, mặt anh hơi biến sắc….
– Vũ Phong nói vậy thật sao? Không phải hắn sẽ mừng khi tôi chết sao, không có người theo quấy rầy hắn.
– Làm gì có, lúc không tìm thấy xác anh anh ấy về nhà nhốt mình trong phòng làm việc cả tuần lễ, anh ấy còn để nguyên cái hình các anh chụp chung trên bàn, cái hình anh cũng cắt cái đầu như vầy nè, nhờ nhìn cái hình đó mãi nên hôm nay mới nhận ra anh đó chứ.
– Ra vậy, tôi cũng đang thắc mắc sao cậu nhận ra tôi nhanh thế trong khi ít ai nhận ra.
– Vũ Phong không nhận ra anh à?
– Tôi không định sẽ gặp Vũ Phong.
– Vậy… nhưng anh ấy lo cho anh lắm…
– Cậu không sợ tôi giành mất …sao?
– …em…
– Con đừng nhiều chuyện, ta muốn biết con có quyết chí không buông không?_ người phụ nữ giờ mới lên tiếng_
– Nhưng…..
– Cậu không cần lo, bác đây có họ hàng với cha Vũ Phong, cha Vũ Phong nợ bác ấy một lời hứa, bác ấy cũng rất cưng Vũ Phong với Minh Hàn, nên nếu như cậu chắc chắn thì bác ấy sẽ giúp một tay.
– Nhưng….
– Chỉ cần trả lời cậu có chắc không?
– Chắc._ Tùng không hiểu sao mình lại trả lời cái người lạ mặt này nữa_
– Vậy thì được, về nói với cái kẻ cũng giống như cậu cứ an tâm, ông ta nói gì mặc kệ._ người phụ nữ chỉ chỉ vào Tùng nói giọng đầy tự tin_
– Giống con?._ Tùng nghe Kim Thành gọi bác gái nên không dám xưng hô bậy bạ, dù trông bà rất rất trẻ, đúng là gọi chị thì hơi quá nhưng gọi bác thì quá già, phụ nữ luôn thích trẻ mà_…….Anh Kỳ_ Tùng ngộ ra sau một hồi suy nghĩ
– Thôi chúng ta về, tôi muốn uống rượu._ người phụ nữ nói với Kim Thành_
– Được bác gái, để con đưa bác tới chỗ có rượu…. À Tùng này, cậu không nên nói đã gặp chúng tôi với bất kỳ ai, kể cả Vũ Phong, nhớ nha. Nên tôn trọng ý muốn của những người sẽ giúp cậu.
Hai người thản nhiên rời khỏi bữa tiệc, không ai tiễn khách ngoài nhân viên đứng phục vụ tại cửa. Có vẻ chẳng ai nhận biết họ, vậ