
hoảng hốt không thôi.
Lan Đạo Uy đứng dậy đi qua phía cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh kéo cô ôm
vào lòng. Bàn tay anh nhẹ nhàng mơn trớn làn mi, cái mũi nhỏ xinh, cuối
cùng dừng lại ở đôi môi hồng nhuận ướt át của cô.
Phương Tử Cầm
hoàn toàn không thể động đậy, cả người như bị bao phủ bởi sức hấp dẫn
nam tính của anh, ánh mắt anh tràn đầy sức hút khiến mắt cô không thể
rời đi.
“Em cũng cảm nhận được, phải không?” Em cuối cùng cũng thuộc về tôi!” Lan Đạo Uy khí phách cuồng vọng nói.
Lời nói đao to búa lớn của anh làm Phương Tử Cầm tỉnh lại khỏi cơn mê tình. “Anh thật là ngông cuồng tự cao tự đại, tôi trịnh trọng nói cho anh
biết, tôi không thuộc về bất cứ ai, hiện tại không có mà tương lai cũng
không thể có!” Cô trợn hai mắt lên phẫn uất nhìn anh.
“Xem ra
tinh thần của em đã hoàn toàn hồi phục, vốn tôi nghĩ mình còn phải nhẫn
nại vài ngày nhưng bây giờ đã không còn cần thiết nữa.” Anh hầu như
không thấy sự phẫn nộ của cô, sau khi tự cảm thán ngón tay cũng không
gián đoạn ve vuốt đôi môi mềm mại của cô.
“Anh… anh muốn làm gì?” Phương Tử Cầm ấp úng hỏi, trong lòng bắt đầu có chút sợ hãi.
“Lấy thù lao của tôi.” Anh nói nhỏ bên tai cô, một tay cũng không hề khách
khí quàng ra trước ôm lấy bộ ngực cao ngất mềm mại của cô.
“A!”
Phương Tử Cầm thất kinh la lên một tiếng, lập tức bị Lan Đạo Uy lấy nụ
hôn che đôi môi của cô. Đầu lưỡi của anh lướt qua môi của cô, trước là
đùa giỡn sau đó nhẫn nại thúc giục nó tách ra cho anh, cô thấy khó thở
liền mở hé đôi môi anh đào, anh lập tức đưa đầu lưỡi vào, thân mật tìm
kiếm.
Bị anh đùa giỡn như vậy, Phương Tử Cầm cảm thấy cả người
nóng bức không thôi, hoàn toàn quên mất chuyện mình phải chất vấn anh,
toàn thân cô vô lực rúc vào người anh, cái cảm giác xa lạ cùng phản ứng
của bản thân khiến cô cảm thấy sợ hãi.
“Không… chúng ta không
thể… Anh buông ra!” Phương Tử Cầm nhẹ lắc đầu, thấp giọng nói. Đôi môi
của Lan Đạo Uy giữ lấy cô, không cho cô kháng cự, tham lam nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của cô. Tận đáy lòng của Phương Tử Cầm không nhịn được
dấy lên một khát vọng, cô thực không biết cảm giác hôn lại khiến người
khác mê say như vậy.
“Trời đất! Em thật ngọt.” Lan Đạo Uy phát ra một tiếng khát khao, ôm chặt thân thể mềm mại của cô, bờ môi anh chậm
rãi di dời đến vành tai của cô, bàn tay mang theo lửa thiêu đốt lướt qua gáy của cô, dừng lại trước ngực cởi bỏ áo sơ mi của cô, tham lam tìm
kiếm bộ ngực sữa. Khi ngón tay Lan Đạo Uy chạm được da thịt trần trụi
của cô, tâm trạng mê say của Phương Tử Cầm có đôi chút tỉnh táo lại, cô
liều mạng lắc đầu, muốn đẩy tay anh ra.
“Hm! Đừng lộn xộn.” Anh
thấp giọng nói, một bên ôm lấy bộ ngực mượt mà tròn trịa mê người của cô làm hai đóa hoa nhỏ hồng xinh đứng lên trong lòng bàn tay anh.
Cảm xúc xa lạ không ngừng đánh sâu vào tâm linh yếu ớt của Phương Tử Cầm,
cô vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi, trong lúc giãy dụa với lý trí của chính mình, đột nhiên tầm mắt của cô chạm phải tập tư liệu của mình ,cả người cô nhất thời tỉnh táo lại. Cô thấp giọng hô. “Anh buông ra!” Lan Đạo Uy dường như không nghe thấy vẫn tiếp tục.
Hít một hơi, cô dùng sức cắn vào đầu vai anh một cái.
“A! con mèo nhỏ hoang dã này!” Cuối cùng anh buông cô ra nhưng đôi mắt vẫn mê man chứa đầy khát khao tình dục.
Phương Tử Cầm ngồi dậy, hai tay thoáng run rẩy sửa sang lại quần áo của mình.
“Anh rõ ràng đã biết Phương thị vốn không còn giá trị gì, vì sao lại còn cho bố tôi vay tiền, chẳng lẻ anh đã có ý đồ?” Cô điều chỉnh tiếng nói
của mình làm cho nó có vẻ nghiêm chỉnh một chút.
Giống như đã
hiểu thấu ý nghĩ của cô, Lan Đạo Uy lắc lắc đầu, “Đừng hiểu sai, tôi rất muốn có em, đúng vậy, nhưng không có ý định lấy lợi ích của công ty ra
đùa giỡn.”
Hai gò má Phương Tử Cầm trở nên đỏ bừng, trong lời nói của anh ý tứ đã rõ ràng, không có khả năng anh vì cô mà đem lợi ích lại cho bố cô. Trong lòng anh chuyện làm ăn hiển nhiên quan trọng hơn cô
nhiều. Suy nghĩ này làm cho Phương Tử Cầm không khỏi cảm thấy hơi đau
lòng!
“Nếu đã như vậy, sao anh lại tiếp tục giúp tôi giải quyết
hết mọi chuyện còn lại.” Cô vẫn còn một chút hy vọng, vẫn chưa từ bỏ ý
định mà hỏi.
Lan Đạo Uy bất cần nhún vai, “Chuyện này đối với tôi thật dễ dàng, ngân hàng không bị ảnh hưởng gì, huống hồ vì vậy mà tôi
có được em, cứ coi như là phần thưởng!”
Câu trả lời của anh khiến cho Phương Tử Cầm hoàn toàn gục ngã, vốn nghĩ rằng anh là vì cô nhưng
sự thật chứng minh, cô chỉ là đối tượng chinh phục, là trò chơi của anh.
“Anh không cần phải hao phí tiền tài sức lực như thế, có lẽ tôi sẽ chấp nhận sự theo đuổi của anh.” Cô lạnh lùng trào phúng, một chút cũng không
muốn thừa nhận cô đối với anh đã có chút tình cảm.
Lan Đạo Uy
phát ra một tiếng cười trầm thấp, giơ một ngón trỏ lên trước mặt cô khẽ
lay động, “Ôi, Không! Tôi không có thời gian chơi cái trò chơi tình yêu
ngu xuẩn, không giống những tên công tử muốn lấy lòng em! Tôi mu