
” Nói xong, hắn liền say mê cầm lấy mic ro “Sẻ con, cô thích nghe bài gì? Ở
đây có hệ thống chấm điểm tự động nha, chỉ có cô mới ko thể được điểm cao, còn
tôi hát thì ko thể ko được điểm cao, ha ha ha!”
Đúng là 1 tên tự cao tự đại !
“Nhanh chút, cô nhanh chút a!” Mông Thái Nhất gấp rút hối thúc tôi
“Ừ………….Vậy thì anh hát…………..bài học tập tấm gương sáng Lôi Phong đi!” Tôi nói
xong liền xì cười 1 tiếng
“Sẻ con, cô từ khi nào đã học được cách chọc người vậy! Gần đây tôi luôn bị
kiểm soát chặt chẽ!! Làm cái gì cũng ko được!! Ông già kia đúng là càng ngày
càng rắc rối! hừ!”
“………………..” Hôm nay hắn ăn mặc như vậy rủ tôi đến quán karaoke chẳng lẽ là vì
né tránh nhà hắn
“Được rồi! Được rồi! Sẻ con!! Mặc kệ như thế nào!! Hôm nay chúng ta nhất định
phải chơi thật vui!A……..” Mông Thái Nhất vừa nói xong, liền nâng mic rô mà
hát!
Tôi vừa uống đồ uống vừa nhìn Mông Thái Nhất vui suống đứng phía trước TV hoa
tay múa chân . Thời gian qua thật nhanh a, tôi và Mông Thái Nhấ coi ra đã quen
biết nhau hơn nữa năm rồi!
Lần đầu tiên tôi gặp Mông Thái Nhất
“Tôi tên là Mông Thái Nhất, cậu tên gì!”
“A…………tôi, tôi…………..nhất định phải biết sao?”
“Đúng!”
“Vậy, vậy được rồi, tôi họ Lôi , tên Lôi Phong!”
Lần đầu tiên chúng tôi đến quán karaoke này
“Tử Lôi………….”
“Tôi tôi tôi……………tôi ko phải……………”
“Tử Lôi, có nhớ qua thời điểm lần trước cô hôn tôi hay ko, tôi nói rồi, tôi
sẽ chịu trách nhiệm……………..”
“Cái gì………….cái gì………………”
“Tôi……………tôi thật sự sẽ chịu trách nhiệm…………….Cô đừng thích tên công tử bột
đó, hắn mỗi ngày đều có người bảo vệ, kẻ ko có tiền đồ nhất tứ đại gia tộc nhất
chính là hắn…………….”
“…………………..”
“Ô………..tôi muốn ói……………..”
Khi tôi bị người bắt nạt_________
“Sẻ con, cô đừng làm tôi sợ, tôi đưa cô về nhà, được ko?”
“Về nhà………………”
“Về nhà ngủ một giấc, sáng mai mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, hãy tin
tôi!”
“Ừ, về nhà……………”
Cả……….cả lời nói đêm hôm đó
“Ma Thu Thu! Cô thích Kim Ánh Minh, phải ko?”
“…………………..”
“a ha, thật ra tôi đã sớm biết, cô xem, tôi thật thông minh……….Ha ha!”
“Tôi………..tôi………..”
“Từ khi nào thì bắt đầu? Được…….tôi giúp cô tính toán…………ọi người hiểu lầm
cô, tôi giúp cô chỉnh đốn mọi chuyện? Lúc cô đi ra khỏi phòng thay đồ?…………..Hay
là sớm hơn? Bắt đầu từ khi ba người chúng ta ngồi cùng một chỗ? Hay là bắt đầu
từ khi tôi và cô thành lập liên minh?………….”
“Mông Thái Nhất…………….”
“Sẻ con, cô có biết hay không , trước đó còn có một cô gái bối rối đưa cho
tôi băng vệ sinh, cô gái thay tôi xách túi, cô gái bất lực để thấy quở trách, cô
gái đem tôi về nhà còn trả tiền đầy đủ cho quán karaoke…………………..Còn có cái tật
cà lăm của cô ấy, tính nhát gan, cả thói xấu ăn nói lắp bắp…………”
………………………………
Mặc dù ở trong khoảng thời gian này, tôi cũng vì Mông Thái Nhất mà chịu ko ít
đau khổ, nhưng mỗi khi tôi gặp nạn, hắn đều là người ở bên cạnh tôi………………….
“Này! Sẻ con! Cô bần thần ngồi ở chỗ đó làm gì!! Nhanh cùng tôi hát đi!” Mông
Thái Nhất thấy tôi ngồi sững trên sô pha ko nói lời nào, liền cầm mic rô kêu
to
“Ha ha! Được!”Tôi nhìn Mông Thái Nhất, cũng vui vẻ nở nụ cười, từ trên sô pha
đứng dậy, tôi đi đến bên cạnh hắn
Mông Thái Nhất sững sờ nhìn tôi
“ Sẻ con…………..hôm nay cô có bị bệnh ko vậy? Sao lại dùng loại ánh mắt này
nhìn tôi?”
Tôi cười lắc lắc đầu “Tôi khỏe lắm!”
Mông Thái Nhất cau mày dùng ánh mắt hoài nghi cao thấp đánh giá tôi một lúc!!
Đột nhiên!! Hắn tỏ ra minh bạch , liền nắm chặt lấy tay tôi!
“Có phải là bài thơ đó đã phát huy tác dụng rồi hay ko?”
“Phát huy tác dụng? Anh nói cái gì……………”
“Trương Khải Chấn có nói cho tôi biết , hắn đã đem bài thơ đó đọc cho cô gái
hắn thầm mến, kết quả cô gái kia cảm động lập tức đồng ý cùng hắn giao du! Cho
nên tôi mới ngâm bài thơ đó cho cô nghe …………..”
Khó trách tên ngu ngốc này lại nhiều lần đọc bài thơ đó cho tôi nghe như vậy,
vậy mà tôi còn nghĩ đầu óc hắn bị hỏng chỗ nào nữa chứ, thì ra………..
“Ko…………”
“Ko phải?! Chẳng lẽ cô vẫn chưa bị cảm động sao? ô……….chẳng lẽ tên Trương
Khải Chấn chết tiệt đó dám lừa tôi?!”
“A! Ko đúng, ko đúng!”
“Cũng ko phải?………..A ! tôi biết rồi! nhất định là do tôi chưa đem bài thơ đó
đọc hết!! Có phải hay ko?”
“……………………” Tên Mông Thái Nhất ngu ngốc này!! Rốt cuộc có chịu nghe lời tôi
nói hay ko!
“Vậy được rồi! Nhân cơ hội hôm nay………..Sẻ con! Tôi quyết định sẽ vì cô đọc
thật diễn cảm bài thơ đó!”
Đừng đọc diễn cảm……………..ô ô ô !! Buồn nôn gần chết!
“A! Khoảng cách xa nhất trên thế giới ……………..”
“Mông Thái Nhất, đừng đọc nữa, được ko?” Tôi thật sự chịu ko nổi cái bài thơ
vừa kì quái lại vừa buồn nôn kia, nếu nó thật sự được gọi là thơ
“Cô ko thích phương pháp bày tỏ của tô