
ào trường mà dùng”
“Cám ơn ba………….”
Oa! là hộp cơm mới!! Tôi cầm hộp cơm màu hồng trong tay
mà cõi lòng kích động
Bởi vì tôi có hai ông anh, cho nên phần lớn đồ dùng của mình là tôi thừa kế
từ các ông anh trai, ngay cả quần áo của tôi cũng là quần áo cũ của mẹ, tôi từ
lâu đã muốn có được một thứ “đồ mới” như thế này
“Được rồi!! Mọi thứ đã thu xếp xong!” Mẹ , nâng túi hành lý của tôi lên “Thu
Thu, về phần quần áo, mẹ đã giúp con mang theo hai túi, thời tiết hiện tại nóng
lạnh bất thường!! A! Đúng rồi còn nữa!! Chăn bông đơn mẹ cũng giúp con chuẩn bị
1 tấm, nếu bị dơ thì mang về đây giặt!! Túi chùi nước nóng mẹ cũng giúp con mang
theo! À………….Con thấy còn thiếu gì ko………………….”
“Mẹ………….cám ơn!” Tôi cảm động nhìn mẹ, bởi vì tôi đột nhiên phát hiện, thì ra
mẹ rất quan tâm đến tôi
“Ma Thu Thu! Em phải nội trú trong trường học, thì cần phải thận trọng từ lời
nói đến việc làm! Đừng làm mất mặt chúng ta!” anh ba đột nhiên xen vào ôn hòa
nói
“Ma hạ sinh! em con sẽ vào kí túc xá! con bớt nói lại!” Mẹ ko kiên nhẫn gõ
đầu anh ba
“A! Mẹ già! Đừng đánh con! Con chỉ muốn nói cho em gái biết!! Nếu có đứa nào
dám bắt nạt nó, nó phải về nói tên đứa đó cho con! Con sẽ giúp nó trả thù!”
“Trả thù cái gì mà trả thù?! Con lại muốn ra ngoài đánh nhau sao?!” Mẹ nghe
xong lại mãnh liệt vỗ xuống 1 chưỡng lên đầu anh ba
ha ha………..anh ba…………cảm ơn anh
“Đúng rồi Thu Thu! Nếu ở nội trú ko thấy thoải mái, thì về nhà cũng
được!”
“Anh hai…………………”
Đại ca từ trước đến nay ko đoái hoài gì đến tôi cũng hướng tôi vuốt vuốt
đầu
“Trong nhà ko có em thật đúng là rất lạnh lẽo!”
“ừ!” Tôi cười gật đầu thật mạnh tán thành
“Mẹ, mẹ! Con ko thích lạnh lẽo! Con muốn theo mẹ đến kí túc xá!” Trịnh Thái
đột nhiên kéo tay tôi làm nũng
“Trịnh Thái ngoan! Mẹ mỗi tuần đều trở về thăm con!”
“Thật vậy sao?!”
“Ừ! Thật!”
“vậy , móc nghéo!”
“Ừ! Móc nghéo!!”
Bình thường ở trong nhà, nhìn mọi người cãi nhau , tôi lại thấy rất bình
thường, nhưng hiện tại lại sắp sửa vào ở nội trú, tôi chợt có cảm giác lưu luyến
người nhà ko muốn đi , trong lòng có chút buồn buồn, cùng lo nghĩ cho cuộc sống
mới_________
Ko biết kí túc xá trông như thế nào?
Bạn cùng phòng của tôi là ai?
……………………..
Oa! Hôm nay trước cửa trường học đỗ thật nhiều xe nha! Hơn nữa xe nào xe nấy
cũng là loại limousine xa xỉ! Mặc dù Hayakawa là trường học quý tộc ,việc xe hơi
đắt tiền đến đưa đón các học sinh đi học cũng ko phải là chuyện lạ lùng gì,
nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có nhiều xe thể thao như vậy nối đuôi
trước cửa trường, cái loại phô trương thân thế này đối với 1 kẻ bình dân như tôi
thì đây cũng là lần đầu được nhìn thấy
Được rồi!! mặc kệ cuộc sống mới sẽ bắt đầu như thế nào!! Ma Thu Thu mày cũng
phải cố lên!!
Tôi cố sức mang theo vali, một mình hướng về phía kí túc xá mà đi
A! Đúng là bạn cùng trường nhưng ko cùng số mà, người ta thì có ba mẹ tay
xách bao lớn bao nhỏ đưa đi , còn ba mẹ tôi hôm nay đều có chuyện ko thể tới.
Nhưng mà cũng ko sao, dù sao đồ đạc của tôi ko nhiều, một mình vẫn có thể xách
được
Phù…………rốt cuộc cũng đã đến!
Tôi đứng trước mặt tiền kí túc xá, lau mồ hôi
Kí túc xá này nhìn qua hẵng còn mới! Hơn nữa nó lại nằm ngay phía sau trường
học, oa………..ko khí và tầm nhìn rất tốt!! Mặt cỏ xanh um , cây cối tươi mát,
khiến cho người ta có cái cảm giác đông sang ko sợ lạnh, hà về ko sợ nóng
Thật dễ chịu nha!! Tôi rất thích nơi này!! Tôi lập tức đối với cuộc sống mới
của mình tràn ngập khát khao. Ko biết bạn cùng phòng với tôi là ai?! Đúng rồi,
nói ko chừng tôi có thể nhân cơ hội này quen biết thêm một hai người bạn tốt
nữa!! Ha ha!! Quá tuyệt vời!
Tôi vui vẻ suy nghĩ, mang theo va lo đi lên lầu
“Tránh ra, tránh ra! Đừng cản đường”
“A………….” Tôi ko ngờ mình vừa định đi lên liền bị một nữ sinh khác xô đẩy
“Cẩn thận!” Từ phía sau tôi đột nhiên truyền lên một giọng nói!! Tôi quay đầu
lại liền thấy……………..hiển nhiên là Kim Ánh Minh
“Sẻ con! Cô tới rồi!”
Lúc này, Mông Thái NHất cũng sôi nổi chạy đến
Kim Ánh Minh ko hề để ý Mông Thái Nhất đang nhếch môi giễu cợt mình, trực
tiếp đi tới bên cạnh tôi, một tay nhận lấy cái vali nằm chết trong tay tôi!
“Tôi giúp cô”
“A………..cảm ơn…………” Tôi có chút thụ sủng nhược kinh (*) gật gật đầu (thụ sủng
nhược kinh: được chiều chuộng như vẫn khiếp sợ)
“A! Chuột chết!! Ko cho phép cậu chạm bàn tay thối lên người Sẻ con!” Mông
Thái Nhất tức giận đến oang oang kêu to, ko phân trần đoạt lấy valy trong tay
Kim Ánh Minh
“Dừng tay! Dừng tay!! Valy của tôi sẽ bị các người xé mất!!” Tôi gấp đến độ
ra sức xua tay
“Oa! hai đại danh nhân chiến tranh nha!! Hình ảnh quý giá như vậy rốt cuộc
cũng bị tôi chụp được!!”
A? Đây ko phải là cái tên tôi gặp được ở