
i, cô thích Kim Ánh Minh, phải ko?”
Mông Thái Nhất bị tôi cắt lời , đột nhiên giống trái cà tím bị nướng ,
hắn vẻ
mặt bi thương nhìn tôi “Cô thích hắn hôn trán như vậy, cô thích hắn nói thẳng cô
là của hắn, có đúng ko?”
…………………….
Tôi ngơ ngác nhìn Mông Thái NHất trước mặt, thì ra hắn thật sự đế ý tất cả
mọi chuyện, nếu ko, hắn cũng sẽ ko thể nhớ kỹ như vậy, nhưng mà…………”
“Nhưng mà, Sẻ con, tôi vẫn cho rằng cô thích tôi, tuy rằng lần nào tôi cũng
nói sẽ bảo vệ cô, nhưng thật ra , cô lại là người bảo vệ tôi! Cô thích tôi, có
đúng ko?!”
“Tôi………….”
Nhìn vẻ mặt mong chờ của Mông Thái Nhất, tôi thật sự ko biết nên nói cái
gì
“nhưng mà ko sao, sau này khi chúng ta có thời gian ở bên nhau . Cô sẽ ko thể
trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Mông Thái Nhất này………..”
Đúng là một tên vô tư siêu cấp, vừa rồi vẻ mặt còn nghiêm trang như vậy, hiện
tại đã bắt đầu mơ hảo rồi!
Nhưng mà ban nãy hắn có nói đến “thời gian ở bên nhau” sao? Chẳng lẽ hắn
chuẩn bị chuyển đến nhà tôi?
Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của tôi, Mông Thái Nhất càng thêm dũng cảm, hắn
rung đùi đắc ý, tỏ ra là “người từng trải”
“Ha ha, tôi biết là cô ko biết mà, vậy tôi sẽ thay mặt nhà trường thông báo
cho cô biết. Tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu ở nội trú, như vậy ko phải chúng ta sẽ
có rất nhiều thời gian ở bên nhau sao?!”
Thì ra tuần sau , trường học sẽ cho học sinh năm nhất chúng tôi bắt đầu
khoảng thời gian nội trú, tin tức này lúc trước tôi đã từng nghe Bắc Nguyên Ái
tỷ nói đến, nhưng mà ko ngờ nó lại đến nhanh như vậy!
Bíp bíp bip! Bíp bíp bíp!
Đang thời điểm tôi ko biết nên trả lời thế nào, thì điện thoại cầm tay của
Mông Thái Nhất đột nhiên vang lên!
“A lô! Tôi là Mông Thái Nhất………Ông nói cái gì?! Làm sao ông biết tôi ở chỗ
nào?! …………..ông già thối!! Ko cho phép ông chạm vào 1 sợi lông của cô
ấy………..biết rồi! Tôi lập tức sẽ trở về!”
A? Sao lại thế này? Mông Thái Nhất có vẻ tức giận
“Sẻ con, tôi có việc gấp phải đi trước!”
“A……………vậy……………”
Mông Thái Nhất nhìn tôi trầm ngâm
“Sẻ con, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô, ko để cô chịu bất kì thương tổn nào, hãy
tin tôi!”
“Ừ……..ừ……………”
“Mông Thái Nhất………….rốt cuộc hắn làm sao vậy? Tại sao lại đột ngột nói với
tôi những lời đó! Tại sao tôi lại có dự cảm ko tốt……….
“Mông Thái Nhất!”
“Làm sao vậy Sẻ con?” Mông Thái Nhất vừa chạy ra tới cửa liền quay đầu nhìn
tôi
“A…………..ừ………….cẩn thận…………..” Tôi vẻ mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói
Mông Thái Nhất vừa nghe xong lại như kẻ vừa trúng số độc đắc! Hắn thích thú
đến nổi mặt đỏ bừng!
“Ô ô ô ô! Sẻ con! Tôi nói rồi mà, cô thích tôi, có đúng ko?Tôi nói ko sai! hớ
hớ!”
Mông Thái Nhất vui vẻ đến mức quên hết tất cả, trong lúc vô ý quàng phải cánh
cửa, thân thể ngã nghiêng, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống
“Ai nha, ko phải vừa rồi tôi đã bảo anh phải cẩn thận sao………………”
“Ha ha” Mông Thái Nhất hề hề cười ngố, rồi chạy vội ra bên ngoài
Mông Thái Nhất biến mất được chừng 5 giây thì quay trở lại, hắn bô bô mở
miệng nói :”Sẻ con của tôi, quên nói cho cô biết, sau này ở kí túc xá thì chúng
ta có thể sáng chiều ở chung rồi, dù cho cô muốn ở luôn trong phòng của tôi cũng
ko sao, tôi có thể bảo đám người cùng phòng tất cả cút hết, chỉ còn lại mình tôi
……………và cô. ha Ha!! Thật mong chờ thế giới hai người của Sẻ con và
tôi…………..”
Đồ ngốc này!! Rốt cuộc đầu óc hắn đang suy nghĩ chuyện gì đây?!
“Được rồi! Mông Thái Nhất, anh có việc gấp nên đi thôi!”
“A! Đúng! Tôi có việc gấp mà, tôi đây đi trước, Sẻ con của tôi!! Có muốn một
cái “goodbye kiss” hay ko…………” Mông Thái Nhất thấy tôi tức giận sắp bùng nổ liền
cười hì hì trốn ra ngoài
Để lại mình tôi ở lại căn phòng, đang tưởng tượng ra những ngày tháng học nội
trú của mình…………….
Mấy ngày kế tiếp, Mông Thái Nhất mỗi ngày vẫn xuất quỷ nhập thần, vừa đến
thời điểm tan học, chưa có bóng người nào ra về, thì hắn đã ra về sớm hơn bất kì
ai khác!! Còn Kim Ánh Minh vẫn bình thường như trước, gục mặt xuống bàn mà ngủ,
chỉ có điều lời nói của hắn so với lúc trước càng lúc càng ít………….
Dựa theo quy chế của Hayakawa, học sinh năm nhất ở học kì thứ hai sẽ cùng
nhau ở nội trú, nghe nói là vì để “dễ dàng quản lý”
Buổi tối chủ nhật, mẹ bắt đầu vội vàng giúp tôi thu dọn hành lý
“Mẹ, ‘kí túc xá’ là gì vậy?? Có thể ăn được ko?”
“Trịnh Thái ngoan, kí túc xá là nơi mà rất nhiều bạn học trong trường ở cùng
nhau!” Tôi mỉm cười vuốt đầu Trịnh Thái
Ách………..tôi có cảm giác như mình càng ngày càng giống mẹ nó…………….
“Mẹ! Vậy có phải nam nữ đều ở chung ko?”
“Đúng vậy a!! Đều ở chung!”
“Nam nữ ở chung, có phải sẽ sinh ra em bé?”
“…………………” Đứa bé này , khả năng học hỏi thật quá mạnh
“Khụ khụ!” Ba đúng lúc, cắt ngang câu hỏi của Trịnh Thái “Thu Thu này, đây là
hộp cơm ba mua cho con, đem v