Chim Sẽ Ban Mai (Tập 2)

Chim Sẽ Ban Mai (Tập 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322801

Bình chọn: 8.00/10/280 lượt.

i

“A! Là đồng phục của tôi! Thì ra thầy đã giúp tôi nhặt nó!! Cảm ơn nha!” Mông
Thái Nhất nói xong , liền đi lên phía trước ko chút khách khí cầm lấy đồng phục
của mình

“Thằng………thằng nhóc thối ………….” Thầy chủ nhiệm bị cái thái độ của Mông Thái
NHất làm cho tức giận đến phát run “Mông Thái Nhât! Em tùy tiện đem đồng phục
vứt đi!! Còn vứt xuống đầu tôi!! Tên học sinh cá biệt này , mau ra ngoài hành
lang đứng cho tôi”

“Cái gì?! Sao tôi lại phải đứng!! Đồng phục ko phải do tôi ném xuống!” Mông
Thái Nhất bất mãn ồn ào

A! Mông Thái Nhất ngu ngốc!! Thầy chủ nhiệm càng ngày càng tức giận

Vì ko muốn sự việc càng trở nên phức tạp, tôi vội vàng đứng dậy!

“Thầy chủ nhiệm…………thầy chủ nhiệm!! Cái áo khoác đó vừa rồi là do em……….”

Lời của tôi còn chưa nói xong, đã bị thầy chủ nhiệm phán xét!! Ô ô ô!! Xem ra
thầy đã tức giận muốn điên lên rồi…..

Được rồi!! Có giải thích nữa cũng dư thừa, tôi kéo kéo tay Mông Thái Nhất,
lôi hắn ra ngoài hành lang

“Hừ! Ông già thối!! Đi xử oan người tốt!” Mông Thái Nhất dựa lưng vào tường
tức giận nói

“Quên đi, đừng nói nữa, nếu ko mọi chuyện sẽ ko hay………” Tôi thở dài

“Tôi cũng đứng”

A?! Kim Ánh Minh?!! Sao hắn cũng chạy ra ngoài hành lang chịu phạt ?! Là thầy
chủ nhiệm bắt hắn ra đây?! Ko thể nào……….

“Chuột chết!! Cậu tới làm gì?!!” Mông Thái Nhấ thở phì phì nói

“Áo là tôi ném. Tôi (đáng bị) phạt đứng” Kim Ánh Minh yên lặng nói, sau đó
lại nhìn nhìn tôi

Kim Ánh Minh………..tôi còn tưởng rằng một kẻ thân phận cao quý như anh, tuyệt
đối sẽ ko làm vậy, ko ngờ tới

“Chuột chết!! Lần này coi như cậu thức thời ! Hừ!”

Tin tức tam giác “bermunda” 3 người chúng tôi bị phạt đứng, lập tức đã lấy
tốc độ của ánh sáng loan truyền ra khắp trường trung học Hayakawa!! Cơ hồ mọi
người đều chạy đến xem cảnh tượng kì quan này! Đương nhiên, trong đám người đó
ko thể thiếu Tử Lôi, Hoa Chi, Việt Mỹ, và thậm chí ngay cả Hà Ảnh NGuyệt và
Thượng Hà Hi cũng đi tới!!

“Hừ!! Con nhỏ xấu xí!!” Tử Lôi nghiến răng nghiến lợi, đứng ở một góc nhìn
tôi

“Minh, đã xảy ra chuyện gì?” Hà Ảnh Nguyệt khó hiểu hỏi

Tan học rồi…….cuối cùng cũng đã tan học

Ô ô ô ô! Ngày hôm nay sao mà dài thế!

Đầu tiên là nước tắm đột nhiên trở nên lạnh như băng , sau đó là đồng phục
của tôi bị người xé rách , sau lại còn bị thầy bắt phạt đứng……… Một ngày hôm
nay của tôi quả thật là ko may mắn cho lắm

Nhiệt độ ko khí buổi tối hạ xuống thật thấp , tôi mặc phong phanh đồng phục
mùa xuân , run run lập cập trở về kí túc xá

“Cô đã về?”

Tôi vừa mở cửa đã nghe thấy giọng nói của Thượng Hà Hi

“Ừ, tôi…………..tôi đã trở về! Hắc xì!”

Tiêu rồi!! Xem ra tôi đã bị cảm……….A………….khó trách tại sao đầu óc lại quay
mòng mòng nư vậy……

“Thùng rác đã gần đầy rồi! Mau đem nó đổ đi cho tôi!” Thượng Hà Hi mặt ko
chút thay đổi nói “Đúng rồi, trên bàn học của cô rất lộn xộn. Nhìn sơ qua bẩn
chết được!! Mau đem đồ đạc cất vào ngăn tủ đi!”

“A……….được, được…………..hắc xì! hắc xì!”

“A! Cô làm gì vậy?! Sao lại hắc xì trước mặt tôi!! Làm như vậy cô sẽ lây bệnh
cho người khác có biết ko?!! Trời ạ!! Bẩn gần chết!! Phải mau mau gọi người tới
khử độc mới được!!” Thượng Hà Hi cuống cuồng gọi điện thoại cho bảo mẫu của nàng



Ai……………..người mắc bênh mê sạch sẽ đúng là rất cực nhọc, nhưng mà ,người ở
cùng vớii kẻ mắc bệnh mê sạch sẽ thì càng cực khổ hơn…ai….

Rột rột…..rột rột…………..

Đột nhiên tôi cảm thấy bụng mình thật đói! A………..đúng rồi! Hình như mẹ đã
chuẩn bị cho tôi 1 bình dưa chua là quàm ăn vặt!

Thật may!! Mau mau lấy nó ra thôi!

Tôi lục lọi tủ đồ, lấy ra 1 cái bình nhựa! A ! Chính là cái bình
này!_______dưa chua tình yêu của mẹ giành cho tôi! Ha ha!

Tôi ôm bình ngồi trên bàn học

“Ma Thu Thu! Trời ạ! Cô…..trong tay cô đang cầm cái gì vậy?!” Thượng Hà Hi
kinh ngạc hỏi

“A! Đây là dưa chua mẹ tôi làm ! Thứ này ăn rất ngon! Đúng rồi, Thượng Hà Hi,
cô có muốn ăn thử 1 miếng hay ko?” Tôi nói rồi đem bình nhựa đẩy đến trước mặt
Thượng Hà Hi

“Ko muốn , ko muốn!! Cầm lấy đi! Cầm lấy đi! Bẩn gần chết!!” Thượng Hà Hi
nhìn hộp dưa chua của tôi, lông mày đã cau lại thành một đường

“A……………” Tôi có chút khó chịu đem cái bình kéo trở về, mở nắp đậy

Oa ! Thơm quá nha!! Mùi chua chua cay cay của củ cải!! Món này chính là sở
trường tuyệt vời nhất của mẹ!! Tôi vốn có chút ko phấn chấn , nhưng chỉ cần ngửi
được cái mùi này thì tinh thần đã tốt hơn rất nhiều

“Này…………này….thứ này có thể ăn sao?…………” Thượng Hà Hi vẻ mặt hoảng nhìn tôi
như nhìn kẻ đang uống thuốc độc tự sát

“Thượng Hà Hi, thứ này tên là muối dưa chua ngọt, nguyên liệu chính là củ cải
phơi nắng rồi sau đó ngâm chua, tuy rằng vẻ bề ngoài của nó ko được dẹp lắm,
nhưng mà hương vị cũng ko tồi!! Rất thơm!! Cô có ngửi thấy ko!” Tôi vừa nói vừa
đẩy chiếc bình về phía Thượn


Polaroid