
chữ cũng ko thể suy
nghĩ ra!
Chần chờ thật lâu, cuối cùng tôi cũng quyết định mở miệng
“Này………….”
“Câm miệng! Tôi ko muốn nghe giọng nói của cô!” Thượng Hà Hi ko đợi cho lời
nói của tôi xuất ra khỏi mồm, đã thở phì phì, cắt đứt lời tôi
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, ko nói gì thêm nữa
Ai…………..Quên đi…………..Bây giờ Thượng Hà Hi còn nổi nóng, đợi cho nàng nguôi
ngoai được 1 chút , tôi sẽ lại giải thích với nàng….
Ô…………..thật chóng mặt………….Xem ra bệnh cảm lạnh của tôi ko nhẹ a! Tốt nhất là
tôi nên lên giường nghỉ ngơi sớm 1 chút…..
Ôi? Sao lại thế này?! Trước của sổ sao lại có ánh sáng?! Tôi kinh ngạc nhìn
cái cửa sổ ko máng rèm, trong lòng cực kì hoang mang!
Tôi nhìn nhìn Thượng Hà Hi ngồi trên sô pha, nàng đưa lưng về cửa sổ cho nên
đối với tất cả mọi sự việc xảy ra phía sau đều ko hề biết
Ánh sáng nơi cửa sổ lúc chớp lúc tắt, nhìn qua thật giống như ám hiệu! Ám
hiệu………………A! Chẳng lẽ là Mông Thái Nhất?!
Đúng rồi! Hôm trước hình như hắn có nói với tôi về cái loại ám hiệu gì gì
đó!! Chẳng lẽ………….đây là ám hiệu của hắn phát ra cho tôi?!!
Tôi nghĩ đến đây thì lòng chợt lạnh
Cái tên ngu ngốc kia trăm lần ngàn lần đừng giở trò khỉ gì ra nha!! Sự kiện
“con gián” chấn động vừa qua còn hoàn toàn lắng xuống, nếu như thêm 1 cơn sóng
gió nữa…………..ô ô ô ô!! Tôi ko dám tưởng tượng ra chuyện gì xảy ra tiếp
theo!!
Ko được!! Tôi phải nhanh nhanh ngăn cản cái tên ngu ngốc kia mới được!
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng chạy tới bên cạnh cửa sổ
“Thượng…………Thượng Hà Hi! Buổi tối trời lạnh, tôi giúp cô đem rèm cửa sổ đóng
lại! Ha ha ha ha……………”
Thượng Hà Hi phiền chán nhìn tôi liếc mắt 1 cái, nàng ko nói gì, xem như là
ngầm đồng ý
Ánh sang trên cửa sổ vẫn lúc sáng lúc tối…………..
Tôi ghé mắt vào chỗ đối diện cửa sổ nhìn kỹ!
Trời ạ! Quả thật là cái tên ngu ngốc Mông Thái Nhất ấy! Hắn đang cầm 1 cái
đèn pin hướng về cửa sổ lúc mở lúc tắt! Tên kia rốt cuộc muốn làm cái gì?!!
Ô…………..bị ánh sáng đèn pin của Mông Thái Nhất tìm thấy rồi! Ánh sáng đâm vào
mắt chói quá!! Tôi dụi dụi mắt, hướng về Mông Thái Nhất nhìn qua……
A! Mông Thái Nhất đang ra sức vẫy tay với tôi! Trời ạ……….ko phải hắn muốn
hướng về phía tôi kêu to chứ!! Trăm lần ngàn lần đừng như vậy nha!! Nếu ko tôi
sẽ lại gặp chuyện ko hay!! Thừa dịp hiện tại Thượng Hà Hi còn chưa biết chuyện,
tôi phải mau mau ngăn tên ngốc này lại mới được!
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng vẫy vẫy tay với Mông Thái Nhất, để cho hắn ko làm
rối chuyện nữa!! Nhưng mà ko ngờ tới………..Mông Thái Nhất thấy tôi vẫy vẫy tay,
lại càng hăng say vung vẫy đèn pin trong tay!!
Ô ô ô ô! Tại sao lại như vậy? Nhất định hắn đã hiểu nhầm ý của tôi! Tôi phải
làm như thế nào để cho cái tên ngu ngốc kia hiểu ý đây?
Đang lúc tôi biết nên làm thế nào, Mông Thái Nhất đối diện đột nhiên hạ cái
đèn pin trong tay xuống!
A? Hắn làm sao vậy? Hắn đã hiểu được ý của tôi sao?! Đôi mắt tôi đột nhiên
sáng ngời
Nhưng mà……….Sự thật đã chứng minh tôi mười phần đều sai!!
Mông Thái Nhất buông đèn pin ra nhưng lại thuận tay cầm một sợi dây thừng
phía sau có buộc với 1 vật đen đen, ra sức vung nó lên trên không trung!!
Hắn ………………hắn muốn làm gì?! Lòng tôi liền trầm xuống!
Nói thì chậm nhưng sự việc lại xảy ra rất nhanh! Lòng bàn tay Mông Thái Nhất
đột nhiên buông lỏng! Sợi dây thừng mang theo 1 vật đen đen đột ngột bay tới gần
của sổ phòng tôi!
A!!cái……….cái vật đen đen kia nhìn sơ qua rất giống với 1 cái móc sắt!!
Ko………ko phải hắn muốn bắt chước mấy bộ phim kiếm hiệp,cứ tưởng mình là nhân vật
chính một thân võ nghệ cao cường định bay qua đây chứ??
Đợi chút………….Ngày hôm đó hình như hắn nói qua như vậy thì phải……………..hắn sẽ
bay đền thăm tôi………………
Hay quá, hay quá………………..Lần đầu tiên ném móc sắt của Mông Thái Nhất đã nếm
thử mùi thất bại………….móc sắt liền bị hắn thu trở về
Đừng! Đừng ném nữa Mông Thái Nhất ơi!! Nếu ko tôi sẽ thật sự bị anh hại
chết!! Ô ô ô ô!
Tôi gấp đến độ hướng về Mông Thái Nhất ra sức xua tay
“Ma Thu Thu! Kéo rèm cửa sổ có cần phải làm lâu như vậy ko?” Thượng Hà Hi ko
kiên nhẫn ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi
“A!A!Xong rồi! Xong rồi!” Tôi vội vàng vươn tay, giả vờ làm ra cái bộ dạng
như đang kéo màn
Chuyện ko muốn xảy ra đã tới…………..
Ầm!! loảng xoảng!!
Cửa sổ đã bị móc sắt của Mông Thái Nhất đập nát
“A!” Thượng Hà Hi bị tiếng động bất thình lình vang lên làm cho giật mình!!
Sợ hãi đến mức ngã ngồi xuống mặt đất
“Thượng Hà Hi! Cô……………..cô ko sao chứ?!” Tôi vội vàng chạy lên đỡ nàng
dậy
“Cút ngay!” Thượng Hà Hi dùng sức đẩy tôi ra, tức giận chỉ tay vào cửa sổ
vương đầy miểng thủy tinh và sô pha tức giận rống to “Ma Thu Thu!! Rốt cuộc cô
đang làm cái gì?!!”
“Tôi…………chuyện này……………..”
Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Nếu như tôi nói mọi chuyện là do Mông Thái Nhất
là