
ngu ngốc!! Đang yên đang ổn,thì làm sao tôi có thể bất ngờ theo anh
“cao chạy xa bay” được chứ? Cứ như là đang cùng nhau bỏ trốn vậy!
Quên đi, mình cứ đợi cho tên này bình tĩnh lại 1 chút rồi nói sau!
“Nhìn kìa! Đĩa bay!” Tôi đột ngột chỉ tay vào trần nhà lớn tiếng nói
“Đĩa bay?!” Mông Thái Nhất tò mò ngẩng đầu lên trên nhìn thử!
Cơ hội tốt!
Thừa dịp Mông Thái Nhất ko để ý, tôi liền vội vội vàng quay người bỏ chạy!
Nhưng vừa xoay người về hướng ngược lại thì…..
Phịch!
Oa!Tôi đột ngột đụng vào cái gì đó , lực phản hồi khiến cho tôi phải lui về
sau mấy bước! Ánh mắt tôi lập tức trăng sao quay cuồng
“Mông thiếu gia. Chúng tôi đến đón cậu”
Mông thiếu gia?! Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn! Là mấy người đàn ông mặc vest
đen mang kính râm, vẻ mặt nghiêm túc đứng trước mặt tôi
“Các người sao lại đến đây?!” Mông Thái Nhất kinh ngạc kêu lên
“Mông thiếu gia, nếu cậu ko muốn vị tiểu thư này bị thương thì xin cậu đừng
chống đối” Người áo đen đứng đầu lạnh lùng nói
Tôi?! Bị thương?! Tôi nghe xong trong lòng phát lạnh! Bọn người này sát khí
nặng như vậy!! Cứ như là bọn xã hội đen trong TV!
“Ko được đụng vào cô ta!! Nếu ko các người sẽ chết chắc!” Mông Thái Nhất một
tay kéo tôi lại, dùng thân thể mình chắn lại phía trước tôi
“Vậy mời thiếu gia theo chúng tôi trở về”
“Tôi ko về! các người ko cần uy hiếp tôi!! Dùng cách nào tôi cũng ko về!”
Mông Thái Nhất gần như kích động kêu to
Mông Thái NHất……………tôi mang theo ánh nhìn kinh hoảng ngây ngốc nhìn hắn
Đột nhiên tay của tôi bị Mông Thái Nhất nắm lại thật chặt. Tôi có nhầm ko?
Tại sao tôi lại cảm thấy bàn tay Mông Thái Nhất có vẻ phát run?….
“Mông thiếu gia, cậu làm như thế là làm khó cho tiểu nhân rồi. Nếu cậu ko đi
theo chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể mang theo vị tiểu thư này”
Tôi hoảng sợ nhìn người áo đen đang lên tiếng phía trước, vẻ mặt của hắn thật
khủng khiếp!
Mông Thái Nhất cả người chấn động 1 chút, bỗng nhiên hắn buông lỏng bàn tay
đang bắt lấy tay của tôi ra. Vẻ mặt kiên quyết nói “Đừng chạm vào cô ấy! Tôi và
các người cùng đi!”
Người áo đen đứng đầu bỗng nhiên giơ tay lên, đám người phía sau hắn liền
nhanh chóng vây quanh Mông Thái NHất
Mông Thái Nhất ko có hành động phản kháng gì , hắn chỉ liếc mắt nhìn tôi 1
cái thật sâu, ko nói ko rằng đã xoay người theo mấy kẻ áo đen đi mất………….
Tôi sững sờ đứng tại chỗ,trơ mắt nhìn nhìn Mông Thái Nhất và đám người áo
đen biến mất trong tầm mắt, đầu óc rồi loạn ……
Trở lại trường học, cả một buổi sáng tôi đều đứng ngồi không yên
Mông Thái Nhất…………..rốt cuộc là như thế nào? Đám người áo đen kia rốt cuộc là
ai?! Sao bọn họ lại mang Mông Thái Nhất đi…….Có điều, nêu như cái kẻ cầm đầu đám
người áo đen kia đã gọi Mông Thái Nhất là “thiếu gia”, hẳn hắn ko phải là bọn
trả thù xã hội đen……
Ô………….ko nên, ko nên! Mặc cho tôi đang rất lo lắng! Nhưng đầu óc vẫn ong ong,
tôi hoàn toàn ko biết nên làm cái gì bây giờ
Buổi sáng dài đằng đẵng cũng trôi qua, rốt cuộc cũng đến giờ nghỉ trưa, nhưng
lòng tôi vẫn đang lo lắng cho Mông Thái Nhất, nên một chút ngon miệng để ăn cơm
cũng ko có
Tôi lắc lắc đầu, quyết định đi ra ngoài để đổi gió,sẵn tiện để cho đầu óc
mình tỉnh táo 1 chút.
“Cẩn thận!”
Tôi vừa mới đi tới cửa lầu dạy học, thì một tiếng hô to từ phía sau đột ngột
truyền tới, tôi lập tức bị dọa đến mức ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Tiếp theo
sau, một bàn tay có lực đã kéo tôi lại phía sau , làm tôi ko kịp phòng bị lùi về
sau mấy bước
“Ào!!” Một vũng nước đột nhiên từ trên trời rơi xuống, vỡ toang ngay trước
mặt tôi
Tôi mất hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần lại____vừa rồi có người ở lầu
trên đã dùng một cái bao nhựa chứa nước bẩn ném xuống!
Đợi chút!! Lúc nãy là ai đã kéo tôi lại?
Nhìn lại!! Là Kim Ánh Minh!
“Sao………….sao lại thế này?!”
Kim Ánh Minh ko nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía trên
Tôi cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước!! Nhưng mà…………ngay cả một bóng người
cũng ko thấy…………..
Ai?! Rốt cuộc là ai muốn hại tôi?!!
Tôi sợ hãi nhìn nhìn Kim Ánh Minh, hai hàng lông mày hắn cau lại, biểu tình
rất nghiêm túc, tôi lại ngầng đầu nhìn lên trên đầu, rồi lại nhìn vào túi nhựa
giàn giụa nước bẩn dưới chân , trong lòng lập tức có chút chùn bước. Lần này là
túi nước, ko biết lần sau sẽ là cái gì
Thời điểm tôi đang trầm tư, thì Kim ÁNh Minh đột nhiên kéo tay tôi lại!
“Đi theo tôi!”
“Đi ………….cùng anh!?………….”
Ko đợi tôi kịp lấy lại tinh thần, Kim Ánh Minh đã dắt tay tôi đi đến khu ký
túc xá của nữ
Được nắm tay Kim Ánh Minh cùng nhau đi_____đây là thời khắc ngay cả trong mơ
tôi cũng chờ đợi! Nhưng thời điểm khi “giấc mơ trở thành hiện thực” , tôi lại có
cảm giác như bị mấy ngàn vạn mũi kiếm từ xung quanh đâm tới ! Khiến cả người
sinh đau.Cảm giác hiện tại như đang đi hàn