
u tình nói
“Chuột chết!! Cậu nói ai nhàm chán hả?!”bộ dạng Mông Thái Nhất nghiêm trang
cầm bức họa Thánh Mẫu và bộ dạng đấu lý của Kim Ánh Minh nhìn qua cũng thật đáng
yêu
Nhưng mà tôi có linh tính, nếu để cho hai người bọn họ ở cùng nhau thêm 5
phút nữa, thì “tai ương phòng bệnh” nhất định sẽ lại ập đến, tốt nhất là nên tìm
cách để bọn họ về “Hai người hôm nay ko đi học sao?”
“Ừ” Kim Ánh Minh trả lời, sau đó lại nhìn sang Mông Thái Nhất
“Nhìn tôi làm gì, kêu Mông Thái Nhất tôi vì chuyện học hành mà vứt bỏ Sẻ con
sao? Tôi đương nhiên sẽ ko trở về đi học!”
Ai nha, kế hoạch khuyên bảo đi học thất bại……………ko được, phải cố gắng lần
nữa………..
“Hai người mau trở về lớp học đi, nếu ko thầy chủ nhiệm sẽ phiền lòng, hơn
nữa…………….”
Tôi còn chưa nói xong, Mông Thái Nhất đã dị thường tích cực đoạt lấy lời nói
“Có đạo lý, nếu như bị ông già đó bắt lấy nhược điểm làm phiền, về sau làm sao
tôi có thể đảm đương chức vụ làm thần hộ mệnh của Sẻ con a!” Nói xong, hắn liền
nhìn sang Kim Ánh Minh “Ê, chuột chết, cậu còn ở lại đây làm gì, Sẻ con còn phải
nghỉ ngơi!! Đừng là ô nhiễm ko khí…………..đi mau đi!”
Nói xong, Mông Thái Nhất liền nghênh ngang đi ra khỏi phòng bệnh
“Tối nay, tôi sẽ đến thăm cô” Kim Ánh Minh đỡ tôi nằm xuống rồi đi về phía
cửa, bất chợt hắn quay đầu lại , vẻ mặt lo lắng nhìn tôi “Phải biết tự chăm sóc
mình”
Tôi hướng Kim Ánh Minh gật gật đầu, cảm giác đầu óc có chút rối loạn………….mặc
kệ, tôi ngủ trước………….
“Sẻ con, Sẻ con………………..”
Tôi còn chưa kịp ngủ, đã bị tạp âm đánh thức, mở to mắt lại thấy khuôn mặt
quen thuộc của Mông Thái Nhất đập vào mắt mình
“Cô sao vậy?”
Tôi còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã nghe thấy tiếng cười ha ha ngây ngô
của Mông Thái Nhất, chẳng lẽ hôm nay đầu óc của hắn hỏng hóc ở chỗ nào?
“Ko…….ko phải anh đã đi rồi sao?”
“Ha ha, Sẻ con, anh hùng hào kiệt Mông Thái Nhất tôi , làm sao có thể ko nhìn
ra tâm ý của cô chứ?” Nói xong, hắn giơ ra một chữ “V” , nở nụ cười chiến
thắng
Chẳng lẽ………….chẳng lẽ, hắn nhìn thấy động cơ “bảo vệ bệnh viện” của tôi?
“Tôi biết, Sẻ con” Hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng thâm tình nhìn tôi nói “Vừa
rồi, cô có ý định để cho 2 người chúng tôi trở về đi học , rồi sau đó đợi cho
con chuột chết kia bỏ đi, thì hai người chúng ta sẽ có thời gian ở bên nhau dúng
ko?”
“Tôi…………….” Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Mông Thái NHất đã tự cho mình là
người thông minh nói tiếp “Vừa rồi hành động lén lút đưa tình của cô, tôi đã
hiểu được, ahaha…..”
Lén lút đưa tình?……………..ý của hắn là “liếc mắt” sao?……………….ai, tên này đúng
là rất biết liên tưởng!
“A! Sẻ con! Ha ha! Cô xem! Tôi mang cho cô rất nhiều hoa quả này!! Cô muốn ăn
loại nào?!” Mông Thái Nhất vừa nói xong , đã luống cuống chạy đến bên giường
tôi
“A………….hiện tại, tôi ko muốn ăn, tôi rất chóng mặt………….”
“Sẻ con…………” Mông Thái Nhất nhìn tôi thở dài, bỗng nhiên hắn cau mày nghĩ
nghĩ, rồi tức giận lớn tiếng nói “Hừ! Tử Lôi và cả con nhỏ lập dị kia! Xem ra
tôi phải dạy dỗ bọn họ thật tốt!”
“Ko cần! Mông Thái Nhất………….”
“A? Sẻ con? Tại sao lại ko cần?! Bọn họ luôn thích tìm cô gây rối! Tôi chỉ
giúp cô trút giận thôi!”
“Thật sự ko cần. Mông Thái Nhất, tôi chỉ bị cảm vặt thôi mà, tôi ko
sao……………..”
“Cô còn nói ko xao! Cô nhìn lại mình lúc này đi! Hừ!” Mông Thái Nhất chu chu
cái miệng nói
Xì…………..tên này đúng là con nít
Bíp bíp bíp bíp! Bíp bíp bíp!
Điện thoại Mông Thái Nhất đột nhiên reo lên!
“A lô? Ai vậy?…………..A?! Cậu nói cái gì?…………….Ai nói cho hắn? Trương Khải Chấn
, cậu cầm chân hắn trước…………….” Mông Thái vẻ mặt đông cứng cúp máy
“Sẻ con! Mau đi theo tôi!”
“Mông Thái Nhất?”
A?Mông Thái Nhất sao lại như vậy!! Khuôn mặt có vẻ rất hoảng loạn!
“Mau, đi theo tôi!”
Ko đợi cho tôi kịp phản ứng, Mông Thái Nhất đã kéo tôi ra khỏi giường bệnh
lao nhanh ra bệnh viện!
A! Hắn có biết tôi là người bệnh vừa hạ sốt hay ko?! Bây giờ toàn thân tôi
còn rất đau nhức!Nhưng Mông Thái Nhất lại ko cho tôi có một giây cơ hội thở dốc
, lại phải chạy một mạch tới bãi đỗ xe cùng hắn
“Mông………….Mông Thái Nhất! Đã xảy ra chuyện gì?!” Tôi cả người như bị hạ đường
huyết, thở ko ra hơi, tức giận nói
“Hãy nghe tôi nói! Sẻ con, chúng ta phải cùng nhau bỏ trốn!” Mông Thái Nhất
nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi
“Bỏ ……….bỏ trốn?!” Tôi ko thể tin nổi, tiếp tục hỏi “Tại sao lại phải bỏ
trốn?!”
“Ko có thời gian để giải thích! Tom lại chúng ta phải cùng nhau cao chạy xa
bay, đến 1 nơi thật xa!”
“Cao chạy xa bay?! Đến 1 nơi thật xa?!” Tên Mông Thái Nhất này, ngày hôm qua
người ngã u đầu té xỉu là tôi , nhưng tại sao hắn lại có vẻ mới là kẻ bị ngã
đến độ hỏng cả đầu óc??
“Sẻ con, rốt cuộc cô có muốn đi cùng tôi hay ko?!” Mông Thái Nhất lo lắng
hỏi
“Nhưng mà………..tôi………….”
Đồ đại