
m, nói ko chừng nàng sẽ đi tìm Mông Thái Nhất gây chuyện a……………..
“Sao lại thế này?!! Lại xảy ra chuyện gì?!!” Tử Lôi tựa như thần đèn, vừa
nghe thấy tiếng động khác thường xuất hiện trong phòng chúng tôi, lập tức liền
chạy tới!
“Cửa sổ sao lại vỡ nát?!” Tử Lôi thấy cửa sổ bị hỏng 1 lỗ lớn thì kinh ngạc
hỏi
“Hừ! Hỏi Ma Thu Thu đi?!” Thượng Hà Hi ko muốn lên tiếng tức giận nói
“Cái gì?! Lại là cô?! Ma Thu Thu!” Tử Lôi mở to đôi mắt nhìn tôi
“Tôi……..tôi………..”
“Tôi cái gì mà tôi?! Cô nhất định là vì ghen tị với tiểu Hi đã cùng với Mông
Thái Nhất đính hôn, cho nên mới trăm phương ngàn kế, tìm cách hại tiểu Hi ,có
đúng ko?!!”
“Ko phải! Tôi thật sự ko có nghĩ vậy……………”
“Đứng lại!! Ko được vào!! Nơi này là kí túc xá nữ!”
“Bà già thối!! Bà dám ngăn cản tôi, cẩn thận coi chừng tôi đánh bà!”
Lúc này,t ừ dưới lầu đã truyền lên giọng nói của Mông Thái Nhất
là giọng của Mông Thái Nhất…………..cái tên ngu ngốc kia định xông vào kí túc xá
nữ để làm gì đây?!!
Đừng mà…………trăm lần ngàn lần đừng lam vậy………nhất định đừng làm vậy!!
Thời điểm tôi vừa mới cầu nguyện , Thượng Đế đã vô tình hoàn toàn lờ luôn
tôi. Chỉ vài phút sau, Mông Thái Nhất đã xuất hiện trước gian phòng kí túc
xá!!
“Mông Thái Nhất! Anh tới đây làm gì?!” Thượng Hà Hi tức giận trừng mắt hỏi
Mông Thái Nhất
“Đồ lập dị!! Tôi đến là muốn nói cho các người biết, cửa sổ là do tôi làm
vỡ!! Tôi cho phép các người làm khó Ma Thu Thu!” Mông Thái Nhất lớn tiếng
nói
“Mông Thái Nhất! Anh cũng thật quá đáng! Thượng Hà Hi là vị hôn thê của anh,
sao anh lại luôn che chở cho Ma Thu Thu?!!” Tử Lôi tức đến mức đối với Mông Thái
Nhất la to
“Tôi muốn che chở cho ai là chuyện của tôi!”
“Mông Thái Nhất xem ra mắt của anh đã bị mù! Chỉ có như vậy mới đi thích con
nhỏ bẩn thỉu này!”
“Cô nói rất đúng………….” Giọng nói của Mông Thái Nhất đột ngột trầm xuống “Tôi
ko biết vì sao lúc trước mình lại theo đuổi 1 kẻ chỉ biết trêu chọc người khác,
tính kế hại người??!”
Khuôn mặt của Tử lôi đột nhiên so với cà chua còn trở nên đỏ hơn!
“Mông…………..Mông Thái Nhất!! Anh………….anh nói bậy bạ cái gì đó?!!”
Mông Thái Nhất nhìn Tử Lôi bằng ánh mắt khinh thường, sau đó lại đi đến trước
mặt tôi
“Sẻ con, có sao ko?”
“Tôi…………….khỏe………….”
Ô…………..hình như là ko khỏe lắm…………..đầu tôi…………..đầu tôi thật choáng
váng…………thật choáng váng nha…………..
“Mông Thái Nhất……………” Thượng Hà Hi đột nhiên hạ giọng nói “Mông Thái
Nhất……………anh thật sự thích cô ta sao?………….”
A?Sao lại thế này? Tôi có cảm giác hình như Thượng Hà Hi rất khó
chịu……..nhưng mà………..ô………..tại sao sàn nhà cứ không ngừng xoay tròn…………..xoay
tròn a…………
Vừa nghe thấy lời nói của Thượng Hà Hi, Mông Thái NHất liền ngẩn ra!
“Đúng vậy” Hắn kiên quyết trả lời
Mông Thái Nhất…………….Mông Thái Nhất vừa nói cái gì vậy?……….Tôi…………….tôi bị làm
sao thế này…………..ko chỉ có sàn nhà, mà ngay cả trời đất cũng bắt đầu xoay
tròn………………
Phịch……………..
Tôi chỉ cảm thấy bầu trời tối xầm lại, sau đó hai mắt của tôi liền nhắm lại,
sau đó tôi ko còn biết đến trời đất là cái chi………..
Chờ đến thời điểm tôi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng
xóa, nhìn sơ qua có chút giống phòng bệnh trong bệnh viện
Ô…………..đầu đau quá!
Kim Ánh Minh đang ngồi trên sô pha gần cửa sổ, nhắm mắt lại. Mông Thái Nhất
thì càng kì lạ hơn………….hắn cả hai đầu gối đang quỳ rạp xuống bên cạnh Kim Ánh
Minh, hai bàn tay chấp lại, tỏ vẻ như đang cầu nguyện, miệng còn lặng lẽ lẫm
nhẩm
“Bà già, bà nhất định phải phù hộ cho Sẻ con mỗi ngày có thịt ăn………..a, ko
đúng, là mỗi ngày khỏe mạnh………….phù hộ cho cô ấy, ngày ngày ức hiếp
người……………..ko đúng, là ko bị người ức hiếp…………..”
Đây là cái lời cầu nguyện gì vậy? Tôi vội vàng ngồi dậy “Mông Thái
Nhất……………Kim Ánh Minh…………….”
“Sẻ con, cô………..cô thật sự đã tỉnh!” Mông Thái Nhất rất kích động, lếch hai
đầu gối hướng về tôi “Bà già hiển linh! Bà già hiển linh! Ha ha ha!”
“Câm miệng, ngu ngốc!” Kim Ánh Minh hung dữ lườm lườm Mông Thái Nhất không
ngừng kích động
Tôi xoa xoa đầu , lờ mờ hỏi “Tôi………sao tôi lại ở đây?”
“Cô bị xỉu . Phát sốt.” (Rin: hiểu là: cô bị xỉu vì phát sốt)
A…………đúng rồi…………Tôi mơ màng nhớ lại tiếng kêu của Mông Thái Nhất gọi tôi ,
cả tiếng thở dốc dồn dập………..thì ra tôi được đưa vào bệnh viện
“Mông Thái Nhất , sao anh lại quỳ a?”
“Quỳ?” Mông Thái Nhất gãi gãi đầu, nhìn lại mình còn đang quỳ hai chân, hắn
đột nhiên sực nhớ ra cái gì, liền thần thần bí bí chạy đến cái nơi hắn vừa quỳ
xuống, cầm lên một bức tranh “Vừa rồi, tôi đã cầu xin bà béo phù hộ cho cô bình
an!”
Bà béo? Hắn dám kêu Đức Mẹ Maria là “bà béo” sao, tôi ngơ ngác nhìn bức họa
của Đức Mẹ, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật ấm áp
“Nhàm chán” Kim Ánh Minh mặt vô biể