Teya Salat
Chim Sẽ Ban Mai (Tập 2)

Chim Sẽ Ban Mai (Tập 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322605

Bình chọn: 7.00/10/260 lượt.

r/>
“Ko cần! Rất gần mà!! Anh chờ tôi 1 chút………….” Tôi cười cười với Kim Ánh
Minh, rồi xoay người chuẩn bị trở về kí túc xá

“A?Thu Thu!! Cô định đi đâu?” Một bạn học nữ đột nhiên đi tới trước mặt
tôi

A? Đây ko phải là là Lý Đào cùng lớp sao? Học chung với nàng lâu như vậy,
nhưng tôi và nàng vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào, hôm nay sao lại………….

“Tôi quên mang theo thẻ nước, định trở về phòng ngủ lấy”

“Trở về lấy? Việc đó rất phiền phức nha!”

“Nhưng mà hết cách rồi…………..”

Lý Đào đột ngột nhìn nhìn sang xung quanh, rồi tiến đến bên tay tôi nói
nhỏ

“Tôi nói cho cô biết nha, ở một góc khuất có một cái vòi nước nóng, tui khóa
mở có chút vấn đề, nhưng mà những người ko có thể vẫn có thể lấy được nước! Tôi
cũng vừa lấy được nước ở đây!”

“Thật sao? Nhưng mà làm như vậy ko được tốt cho lắm…………”

“Thì đã sao? Cô muốn Kim Ánh Minh đứng ngốc ở 1 nơi chờ mình sao? Để cho cậu
ấy đợi lâu cũng ko tốt!”

“Cảm ơn cô!” Tôi cảm kích nói

“Ko cần khách sao!” Lý Đào nháy mắt với tôi 1 cái rồi rời đi

“Kim Ánh Minh, tôi đến bên kia lấy nước!!” Tôi gọi Kim Ánh Minh rồi đi đến
cái vòi ở góc khuất để lấy nước

A? Thật kì lạ! Mọi người làm sao vậy? Vừa nhìn thấy tôi đi tới đó, tất cả mọi
người đều tản ra!! Có vẻ như họ đang sợ cái gì đó, mọi người đã tản ra rất xa!!
Chẳng lẽ họ thật sự xem tôi là sao chổi??

Ừ………mặc kệ, tốt nhất tôi nên tiếp tục đi lấy nước. Ánh mắt của đám người này
ko ngừng chiếu vào người tôi, tôi thật sự rất khó chịu……

Nghĩ đến đây, tôi cúi người, đem ấm nước đặt xuống, sau đó đưa tay nhấn cái
nút lấy nước

Rột rột rột!Rột rột rột!

A? Sao lại thế này?! Tại sao vòi nước lại phát run?!

Phốc______

Ko đợi cho tôi kịp phản ứng! Nước sôi nóng bỏng như núi lửa phun trao đã bắn
ra! Từ trong vòi nước trực tiếp phun tới

“Tránh ra!” Kim Ánh Minh đột nhiên kêu to 1 tiếng!! Mạnh tay đem tôi kéo vào
trong ngực của mình!!

Tay tôi chợt có cảm giác nóng rát, tựa như bị nước sôi làm phỏng……….

“A!!”

“Cứu mạng! Nước sôi phun ra rồi!”

Bạn học xung quanh sợ hãi đến mức đều kêu to

Nước sôi…..nước sôi!! Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh!! Tôi tỉnh táo trở lại,
cuống quýt từ trong lòng Kim Ánh Minh giãy ra!!

“Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh! Anh ko sao chứ?! Anh thế nào rồi?!”

“A……………” Từng giọt mồ hôi lạnh từ trán Kim Ánh Minh chảy xuống

Lòng tôi chợt trầm xuông!! Vội vàng dời mắt ra phía sau lừng Kim Ánh Minh

“Trời ơi!! Kim Ánh Minh!! Lưng của anh nóng quá!! Trời ơi!! Tại sao lại như
vậy………” Tôi sợ đến mức khóe mắt đã ngân ngấn nước mắt

“Ko sao ……………” Làm sao lại có chuyện ko sao??! Tay của tôi đã bị bọt nước làm
phỏng đến mức sưng đỏ! Hắn bị nước nóng trực tiếp phun tới, thì làm gì có chuyện
ko sao!!

“Tôi đưa anh đến phòng y tế!!”

Kim Ánh Minh cắn răng gật gật đầu

Dọc đường đi, Kim Ánh Minh vẫn cố nén đau, ko hề phát ra 1 tiếng

Nhưng nhìn thân thể run run và vẻ mặt khó chịu của hắn, tôi thật sự cảm thấy
rất đau! Rất đau!!…………

Trong phòng y tế, bác sĩ đã vén rèm giúp Kim Ánh Minh kiểm tra vết thương

Sao lại thế này?! Tại sao lại trở thành như vậy…………..

Tôi ngồi trên ghế bên ngoài phòng y tế, thân thể ko kiềm chế được run
run……..

Trong đầu cảnh tượng vừa rồi tựa như đoạn phim chợt tua lại__________

Vòi nước ko ai xếp hàng………..ánh mắt của Lý Đào………….bạn học vôi vàng né
tránh…………. (Rin: cái trường gì mà tệ!! Biết cái vòi hỏng mà ko ai lên tiếng
thông báo lấy 1 cái….ai….Dù cho họ nghĩ ngừi ta có lập dị đi chăng nữa, nhưng
ngừi ta cũng là con người mà!!)

Trời ơi!! Sao tôi lại ngốc như vậy chứ?? Tại sao ko hề nghĩ ra đây chỉ là 1
cái bẫy??

Đều do tôi!!……………Là tôi đã hại Kim Ánh Minh!! Là tôi đã khiến hắn bị
thương!!

“Minh!!”

“Minh thiếu gia!!”

A! Hà Ảnh Nguyệt đã đến, đi cùng nàng còn có một ông chú trung niên mặc một
bộ đồ rất tinh tế

Hà Ảnh Nguyệt vội vàng đi đến, chợt thấy tôi, nàng do dự 1 chút

“Thu Thu, Minh………..thế nào rồi?”

Tôi chán nản lắc lắc đầu”Bác sĩ còn chưa kiểm tra xong…………..”

“Tại sao Minh lại bị thương?”

“Là do tôi……….là do tôi hại cậu ấy!! Ô ô ô ô!! ô ô ô ô!” Nói đến đây, tôi đã
muốn ảo nảo khóc ko ra tiếng

“Cô………….” Hà Ảnh Nguyệt hít sâu vào 1 hơi “Đừng khóc, Minh ko sao đâu. Chúng
ta cùng chờ bác sĩ đi ra rồi sẽ biết”

Hà Ảnh Nguyệt………Nàng hẳn phải rất tức giận mới đúng nha!! Ít ra cũng phải
mắng tôi vài câu!! Nhưng mà…………..ko ngờ nàng lại đi an ủi tôi…….nàng bình tĩnh
như vậy!! Thật rất hiểu lòng người!! Còn tôi………….tôi chỉ biết khóc, chỉ biết làm
liên lụy người……………

Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Hà Ảnh NGuyệt, ánh mắt của nàng vẫn tập
trung vào mảnh rèm đã được kéo lại, trong đôi mắt kia đã ngập sự đau lòng và
nổi khổ

“Thu Thu, cô đi ra 1 chút có được ko? Tôi