
nghĩ mình có chút chuyện muốn nói
với cô”
“A, được!” Tôi dụi dụi đôi mắt ngấn nước, đi theo Hà Ảnh Nguyệt ra tới cửa
phòng y tế
“Thu Thu…………..” Hà Ảnh Nguyệt có chút khó xử nhẹ nhàng nhíu mày “Tôi cũng ko
có ý trách cô, nhưng có một số việc dù sao cô cũng ko thể ko biết……….” Cho dù
đang ở trong một tình huống thật nghiêm trọng như thế này, nhưng bộ dạng nói
chuyện của Nguyệt học tỷ vẫn rất nhã nhặn cao quý
“Nguyệt học tỷ…………..” Nhìn Nguyệt học tỷ vửa muốn nói lại vừa muốn thôi,
trong lòng tôi đã có sự chuẩn bị rất tốt
“Kim Hà Bắc Thượng, Nguyệt Minh Tinh Hi, Thần Hà Ánh Ảnh…………những lời này cô
đã nghe qua chưa?”
Kim Hà Bắc Thượng, Nguyệt Minh Tinh Hi, Thần Hà Ánh Ảnh……………..những từ này
hợp lại ko phải là tên của bốn người “Kim ÁNh Minh” “Hà Ảnh Nguyệt” “Bắc Thần
Tinh” và cả “Thượng Hà Hi” sao?!
Nhưng mà Hà Ảnh NGuyệt tại sao lại nói với tôi những lời này
“Tứ đại gia tộc Hayakawa từ trước đến nay vẫn luôn che chở cho nhau, nhưng về
sau này, mối quan hệ giữa các gia tộc dần dần trở nên rắc rối. Kim Hà Bắc
Thượng, Nguyệt Minh Tinh Hi, Thần Hà Ánh Ảnh là tên mà những bậc tiền bối của
chúng tôi nhiều năm trước đã chỉ định để đặt cho người thừa kế gia tộc. Càng về
sau, con cháu trong gia tộc ngày càng nhiều , người trong tứ đại gia tộc, mặc
dù bề ngoài rất ngay thẳng, nhưng thật ra bên trong nội bộ,họ đã bắt đầu đấu
tranh , ám đấu . Mà các tộc trưởng sẽ lựa chọn người con gái ưu tú nhất kế thừa
cái tên tên của tổ tiên, đây ko chỉ là cái tên đơn thuần mà còn là cái tên quyết
định quyền thừa kế . Kim Ánh Minh, Bắc Thần Tinh, tôi và cả Thượng Hà Hi hiện
tại chính là bốn người thừa kế trẻ tuổi nhất của gia tộc”
Tôi nghe xong ko khỏi hít vào một luồng ko khí lạnh, tôi chưa bao giờ biết được
thì ra tứ đại gia tộc cũng có cái bối cảnh phức tạp như vậy!! Khó trách người
nào từ tứ đại gia tộc đi ra cũng là lạ , có vẻ như bọn họ lúc nào cũng mang theo
cả trái núi sau lưng
Hà Ảnh Nguyệt dừng lại một chút rồi tiếp lời
“Nhưng mà, ý nghĩa của những cái tên này cũng ko có nghĩa là vĩnh viễn. Bởi
vì nếu như biểu hiện của người thừa kế ko tốt, để cho các vị trưởng bối trong
dòng họ ko vừa lòng, thì người thừa kế sẽ bị thay thế !”
“…………………”
“Kim gia là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc và Kim Ánh Minh cũng là
người thừa kế duy nhất của Kim gia, vì hắn, mà tất cả mọi người từ trên xuống
dưới đã hao tổn ko ít tâm huyết nuôi dưỡng và bảo vệ, Minh thật ra rất xuất sắc,
cũng chưa bao giờ làm Kim gia thất vọng……….” Tôi nhìn ánh mắt lẳng lặng chăm
chăm về phương xa của Nguyệt học tỷ, tựa như đang nhớ về khoảng thời gian xưa
cũ……………
“Có lẽ để cho cậu ấy bước chân vào Hayakawa là lỗi lầm của tôi, tôi ko nên
cho rằng làm như vậy sẽ khiến cuộc sống của cậu ta trở nên hạnh phúc hơn , bởi
vì cho đến bây giờ tôi mới có thể hiểu được, cái giá của sự hạnh phúc ấy là quá
lớn, bởi vì cô, Minh có lẽ sẽ mất đi tất cả, mất luôn cả sự tự do mà cậu ấy hằng
đeo đuổi”
“Mất đi tất cả………….” Tôi có cảm giác nhiệt độ cơ thể mình đã hạ xuống đến độ
âm, cả người cứng ngắc sững sờ một chỗ…………..
“Thu Thu………….tôi biết yêu cầu của mình là ích kỉ, nhưng thân là người thừa kế
tứ đại gia tộc, từ trước đến nay chúng tôi chưa bao giờ cho rằng chúng tôi vì
bản thân mình mà tồn tại, Mông Thái Nhất cũng thế, Kim Ánh Minh cũng vậy! Hiện
tại người có khả năng giúp đỡ hắn đưa ra quyết định này chỉ có cô, cô có hiểu ý
tôi ko……………..”
Tôi ngơ ngác đứng yên 1 chỗ, lời của Nguyệt học tỷ vẫn còn vang vọng bên tai,
tôi ko biết rằng thì ra Nguyệt học tỷ cao quý, tao nhã, Kim Ánh Minh trầm mặc
ít nói, vĩnh viễn sống trong thế giới nội tâm của mình vẫn luôn luôn gánh vác
trách nhiệm nặng nề như vậy, tôi phải làm thế nào…..
Kim Hà Bắc Thượng, Nguyệt Minh Tinh, Thần Hà Ánh Ảnh………….Bởi vì cô…………..Minh
có lẽ sẽ mất đi tất cả
Mấy lời nói đó khiến cho đầu óc tôi ko ngừng xoay tròn!! xoay tròn !! xoay
tròn…………….
Phịch…………..Tôi vô lực ngồi tựa vào tường, thật muốn khóc……………..nhưng lại khóc
ko ra nước mắt……
“A! Minh thiếu gia!! Cậu ra rồi!”
Kim Ánh Minh…………..hắn ra rồi?!
“Minh, cậu thế nào? có khỏe ko?”
“Bạn học Kim bị phỏng ở lưng, diện tích phỏng khá lớn , lại có vẻ nghiêm
trọng, tôi đề nghị tốt nhất nên đưa em ấy đến bệnh viện chữa trị” Bác sĩ vẻ mặt
nghiêm trọng nói
……………………..
Kim ÁNh Minh………………Kim Ánh Minh bị thương là do tôi làm hại! Trước mặt , hắn
vẫ một mực bảo vệ tôi, nhưng tôi lại ko hề hay biết, sau lưng , hắn lại mang một
sứ mệnh vừa nặng nề lại áp lực như vậy…………
Có lẽ Tử Lôi nói đúng, tôi ko xứng ở cạnh Kim Ánh Minh……………Tôi ko nên ở cạnh
Kim Ánh Minh ………..tôi là người đã hại hắn……… cũng là người đã hại Mông Thái
Nhất………..
“Minh! Chúng ta đi thôi! Kim quản gia! Phiền ông , kêu xe đến rước!! hiện tại
chúng tôi phải đến bệnh viện!”
“Vâng, Nguyệt tiểu thư!”
Hà Ảnh Nguyệt cùng Kim quản gia giúp đỡ Kim Ánh Minh bị thươn