XtGem Forum catalog
Chim Sẽ Ban Mai (Tập 2)

Chim Sẽ Ban Mai (Tập 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322561

Bình chọn: 7.5.00/10/256 lượt.

hợt nhìn vào hai chỗ ngồi trống rỗng, trong lòng
nhất thời một mảng trống vắng………….Đều do tôi, đều là vì tôi!!

“Chậc chậc chậc chậc, các câu nhìn xem kia, kia là một con se sẻ đã thất thế
a………….” Từ cửa lớp học đột nhiên truyền ra một tiếng giễu cợt đến chói tai, tiếp
theo là những tràng cười vui sướng khi thấy người gặp họa

“Ma Thu Thu, Mông Thái NHất vì cô hại mà bị tạm giam , Kim Ánh Minh cũng bởi
vì cô hại mà phải bị thương về nhà. Tôi thật muốn nhìn thử xem còn có ai có thể
bảo vệ được cô!! Se sẽ cũng chỉ là se sẻ, đừng mơ tưởng có thể hóa thành Phượng
Hoàng” từ cửa lớp học truyện ra tiếng cười chế nhạo đầy vui sướng của Tử Lôi

“Quên đi, tốt nhất nên trở về với công việc hầu quán rượu của mình thì hơn!
Ha ha ha ha………….”

“Đúng nha!! Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất đúng là ko may khi đụng phải một
con nhỏ phiền phức như cô!”

“Tôi nghĩ thế này, đừng gọi cô ấy là Ma Thu Thu nữa, hay gọi cô ấy là Ma
Phiền Tinh đi!” (Ma Phiền Tinh: Ma “Phiền Phức”)

“Ha ha ha ha ha ha ha !” Người đứng xem bên ngoài cũng phát ra tiếng cười
to!

Đúng vậy, bọn họ nói cũng ko sai, tôi đúng là một con nhỏ phiền phức triệt
để, nếu ko phải vì tôi, thì tất cả mọi chuyện này cũng sẽ ko thể xảy ra

………………….

Suốt 1 ngày, tôi bị các bạn học trong toàn trường chửi rủa…………….

Về nhà…………tôi rất nhớ nhà……………..có lẽ hiện tại chỉ có ngồi nhà ấm cũng có thể
làm cho tôi thấy dễ chịu hơn 1 chút

“Mẹ, mẹ đã trở về!”

Tôi với mới bước vào cửa, Trịnh Thái đã chạy lên đón tiếp!

“Trịnh Thái……………..” Ánh mắt tôi ngây dại vuốt ve đầu Trịnh Thái

“Mẹ, sao mẹ lại trở về? Tại sao mẹ có vẻ chật vật như vậy?” Trịnh Thái hoang
mang nhìn tôi

“A? Thu Thu! Sao hôm nay con trở về đột ngột vậy? Ngày mai ko học sao?”

“A………con nhớ nhà………cho nên…………”

“Con nhỏ này, sao lại làm việc tùy hứng như thế chứ! Nhà trường cho ở nội trú
là muốn bồi dưỡng tinh thần độc lập của con, sao con lại tự mình bỏ về a?” Mẹ
vừa vội vàng đem đồ ăn bưng lên bàn, vừa lải nhải nói

Mẹ…………con mệt mỏi quá…………..con ko muốn đến trường nữa…………….Mông Thái Nhất bị
người nhà quản thúc…………Kim Ánh Minh cũng bị thương nhập viện rồi, hơn nữa bọn họ
bị như vậy cũng là vì con……………..đều là vì con!! Con…………con ko muốn đến trường
nữa!! Con đúng thật là sao chổi……………con ko muốn lại đi hại người……………

“A? Ma Thu Thu! Con làm sao vậy?! Sao cứ đứng ngây ngốc ở cửa! Mau vào ăn cơm
a!” Mẹ kinh ngạc nhìn vẻ mặt như muốn khóc của tôi

“Mẹ……………Se sẻ có thể trở thành Phượng Hoàng hay ko……………..”

Mẹ nghe được lời của tôi nói thì sửng sốt!

“Thu Thu! Sao con lại đột nhiên hỏi mẹ cái chuyện này………….?”

“Mẹ…………con muốn biết…………..”

Mẹ thở dài 1 hơi

“Hai…..! Se sẻ cũng chỉ là se sẻ, làm sao có thể trở thành Phượng Hoàng! Hơn
nữa, tổ tiển Ma gia của các con, ko có người nào có thể trở thành phượng hoàng
bay lên trởi! Cho nên con cứ yên yên ổ ổn làm một con se sẻ đi , đứng si tâm
vọng tưởng quá nhiều”

“………….mẹ……………..con có chuyện muốn trao đổi với mẹ một chút……………..”

“Con nhỏ này! Hôm nay sao lại ăn nói mất tự nhiên như thế ! Nói đi! Chuyện
gì?”

“Mẹ……….con muốn chuyển trường………….”

“Chuyển trường ?! Ma Thu Thu! Đầu óc con có bị gì ko ?! Tổ tiên Ma gia phải
tám đời tích đức thì con mới có thể thi đậu vào trường học cao cấp như Hayakawa
đây! Hiện tại con muốn nói chuyển trường là sao?!”

“Nhưng mà mẹ , me ko phải đã nói………se sẻ ko thể trở thành phượng hoàng
sao………… Hơn nữa con ở Hayakawa……….thật sự rất mệt mỏi….”

Mẹ nhìn tôi, nặng nề thở dài 1 hoi, thành khẩn nói

“Con nhỏ này, khó khăn là mẹ và ba con mới đặt kì vọng cao vào con, sao con
lai có thể tùy hứng như vậy , ko nói rõ là ko được. Chẳng lẽ con báo đáp cho ba
mẹ như vậy sao? Nếu bạn học ở trường của con đối xử với con ko tốt, con muốn học
tốt thì phải biết khiêm nhường, con cũng chẳng phải là đại tiểu thư gì. Lại đây
ăn cơm đi, về sau ko được nói ra chuyện gì đại loại như thế.”

Tại sao lại ko có một ai chịu nghe tôi giải thích, ngay cả mẹ cũng như
vậy…………..

Ko một ai để cho tôi lý giải, ko một ai tin tưởng tôi, ngay cả người bạn tôi
từng tin tưởng nhất cũng phản bội tôi, tôi buồn ngủ qua, thật bất lực….

Mọi người đều chán ghét tôi, xa lánh tôi, tôi rất khổ sở…………..

Mông Thái NHất bị giam lỏng, Kim Ánh Minh bị phỏng cũng là vì tôi……………..

Thử hỏi tôi làm sao có thể đối mặt với họ, tôi làm sao có thể tiếp tục chờ
đợi nữa…………

Nhưng những kỉ niệm hạnh phúc ấy thật khó quên……..

Tôi chùi chùi nước mắt, Hayakawa là nơi đã từng chứng kiến rất nhiều đau khổ
bất hạnh song cũng là nơi mà tôi có rất nhiều hạnh phúc

“Thi đậu vào Hayakawa cô sẽ có được hạnh phúc mình muốn……………..”

Bên tai tôi lại vang lên từng câu từng chữ của người thần bí. Có thật như vậy
ko? Kim Ánh Minh là người đã nói ra những lời này với tôi sao?

“Thu Thu…………