
” Ông chú vẻ mặt nổi giận nhìn tôi
“Em…………..em chỉ đứng trước cửa thư viện đợi 1 khoảng thời gian, ko có bước
vào……………”
“Vậy còn thẻ mượn sách của em thì nên giải thích như thế nào?!”
Thẻ mượn sách…………..đúng vậy……………thẻ mượn sách của tôi tại sao lại ở chỗ
này?!
Tôi đột nhiên nghĩ đến chượng cửa phòng ngủ bị bậc mở ngày hôm qua…………..tủ đồ
cũng bị xáo trộn……..chẳng lẽ có người muốn trộm thẻ mượn sách để hãm hại
tôi?!
“Chú ơi…………chuyện này………..thật……..thật sự ko phải do con làm! Con thề……….”
Vốn ko quen nói lời ko lương thiện , miệng tôi có chút biện bạch khó khăn, tôi
hoàn toàn ko biết nên làm thế nào cho phải, nên ngay cả lời nói để giải vây cho
chính mình cũng trở nên lắp bắp
“Làm người quan trọng nhất là phải thành thực, đã làm những chuyện xấu xa như
vậy mà còn chối, có phải muốn đợi tôi đưa em đến văn phòng hiệu trưởng, em mới
chịu thừa nhận hay ko?”
“Tôi………..” Tôi thật sự bị oan mà!! Tại sao lại ko tin tôi!
Sinh mệnh Ma Thu Thu luôn luôn lận đận, hơn nữa mỗi lần xuất hiện khó khăn
đều bị Tử Lôi và đám người của nàng châm dầu vào lửa……….Bởi vì từ xa xa tôi đã
thấy các nàng đi đến……………..
“Ông chú, chúng tôi muốn mượn sách……….A! là có chuyện gì?!”
Tôi quay đầu nhìn lại hướng của người vừa lên tiếng…………..Là Thượng Hà Hi! Đi
theo nàng còn có Tử Lôi, Việt Mỹ và cả Hoa Chi…………
“Lại là Ma Thu Thu, tại sao chúng ta đi đâu cũng đụng phải con sẻ thối này?!”
Là giọng nói của Tử Lôi
“Tôi …………tôi…………..” Tôi vẻ mặt đỏ bừng cúi đầu đứng yên tại chỗ
“Trời ạ…………..các cậu xem đống sách này nè! Ai lại thiếu đạo đức như vậy a!”
Việt Mỹ kinh ngạc hỏi
“Sáng sớm hôm nay tôi đã nhặt được thẻ mượn sách của cô ta ở trong này” ông
chú quản lý thư việc gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi
“Ma Thu Thu! Lại là cô! Cô đúng là hết thuốc chữa, lấy gián dọa người, lại
đập vỡ kiếng thủy tinh trong phòng! Hiện tại còn quấy rối thư viện! Cô có biết
sách trong thư viện đối với chúng tôi quan trọng cỡ nào hay ko?!”
“………..” Lần đầu tiên nhìn thấy Tử Lôi nói ra những lời chính nghĩa như vậy,
tôi muốn giải thích nhưng lại ko nói ra thành lời
“Đúng vậy, ông chú, chú k0 biết đâu! Cô ta là học sinh nổi tiếng nhất
Hayakawa nha, buổi tối thì cùng các nam sinh khạc hẹn hò, còn sinh ra một đứa bé
ko có ba…………….” Việt Mỹ thêm mắm thêm muối trình tấu đủ loại “chuyện ác” của
tôi, ông chú đứng bên cạnh nghe thấy ngay cả mắt kính cũng rơi
Đột nhiên, ông chú vỗ đầu , ko dám tin nhìn tôi:
“A! Emhính là học sinh lần trước đã mượn tôi quyển sách “kinh nghiệm làm mẹ
vị thành niên” a! Ai……….tại sao có thể như vậy?! Hayakawa tại sao lại có loại
học trò như em?! Rốt cuộc ba mẹ em đã dạy dỗ em như thế nào?!”
Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vẻ mặt đắc ý của Tử Lôi và Việt Mỹ, lúc này rốt
cuộc tôi mới hiểu rõ được nguyên nhân! Thì ra là lại một lần nữa, tôi bị hãm
hại!
“Đợi chút! Tôi có thể làm chứng đêm qua Ma Thu Thu ko có đến phòng đọc
sách!”
A? Giọng nói này là……………tôi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy! Là Hà Đồng!
Hà Đồng đang cầm cái DV của hắn đột ngột xuất hiện trước mặt tôi
“Tiểu tử, lại là cậu! Cậu tới đây là gì?!” Hoa Chi ko kiên nhẫn hỏi
Hà Đồng hướng Hoa Chi làm cái mặt quỷ, rồi quay đầu nhìn về phía ông chú thư
viện nói
“Đại thúc, đêm qua em có chụp được hình Ma Thu Thu ở của thư viện lúc 6 giờ!
Thật ra cô ấy chỉ đứng ở cửa, ko có bước vào, ko tin chú xem thử!
“Hà Đồng……….” Tôi cảm kích hướng hắn mỉm cười
“Ma Thu Thu……………” Hà Đồng cúi đầu nhẹ nhàng tiến đến bên tai tôi “Còn muốn
nói thêm cho cô 1 tin tức rất tốt, đêm qua tôi đã nhìn thấy Mông Thái Nhất! Còn
nữa, vết thương của Kim Ánh Minh hiện tại đã ko còn gì đáng lo!”
Tôi kích động đến mức hai hốc mắc đều đỏ! Thật……….thật vậy chăng?! Những điều
này đều là sự thật!? Cuộc sống u ám của tôi cuối cùng cũng có 1 chút ánh
sáng
“Này! Hai người các ngươi đang thầm thì cái gì? Muốn thông đồng cùng nhau nói
dối sao?! Hừ…………” Tử Lôi tựa hồ có chút kinh hoảng nhìn về phía tôi và Hà
Đồng
“Tiểu thư xấu tính! Bộ dạng của cô hiện tại có chút thích hợp để diễn vai
hoàng hậu ác độc à nha!”
“Anh nói cái gì!”
“Này………..Trong DV hình như ko có hình ảnh Ma Thu Thu ở cửa thư viện mà!” Ông
chú nhìn chằm chằm vào màn hình DV, hoang mang nhìn Hà Đồng
Cái gì? Ko có?!
“Sao lại có thể ko có?! Đây là hình ảnh quý giá tôi chụp được đêm qua nha! Ma
Thu Thu ở trong gió rét chờ đợi người yêu!” Hà Đồng lớn tiếng ồn ào, một phen
đoạt lấy DV từ trong tay đại thúc
Tít tít tít……….tít tít tít…………..
“Ko có……………Ko có…………sao lại thế này?!! làm sao có thể ko có?! Chẳng lẽ ngày
hôm qua mình ko có chụp được sao?!” Hà Đồng kinh ngạc kêu to
Tâm lý của tôi liền trùng xuống
“Ha ha ha ha! Tiểu tử thối! Chỉ biết anh đang nói dối, quả nhiên là cùng 1
loại với Ma Thu Thu” Tử Lôi ngược lại kiêu ngạo cười
Ko biết vì s