Chim Sẽ Ban Mai (Tập 2)

Chim Sẽ Ban Mai (Tập 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323043

Bình chọn: 10.00/10/304 lượt.

r/>“Ma Thu Thu, đồ nhà nghèo chán ghét………….”

“Ma Thu Thu, hồ ly tinh!”

Dù là tôi ra sức chạy cỡ nào, nhưng bên cạnh tôi luôn có một đám nữ sinh đuổi
theo___ (Rin: cố lên Thu Thu. Lỡ như sau này được huy chương vàng điền kinh
olimpic điền kinh quốc tế, thì đám người này cũng có công rất lớn! )

“Ma Thu Thu đang chạy ở bên kia!” “Ma Thu Thu ở bên kia!”

Mọi người xung quanh đều hướng Tử Lôi và Hoa Chi báo cáo phương hướng chạy
của tôi, một khu kí túc xa to như vậy, nhưng đã ko còn chỗ để cho tôi ẩn
nấp………….

Từ khu ký túc xá chạy trốn, chạy đến lầu dạy học vẫn có người đuổi theo tôi,
chạy đến căn tin thì có người chặn tôi lại…………tôi chạy , tôi chạy mãi! Tóc đã
rối loạn hết lên, khuôn mặt cũng phát xanh , ngay cả khăn lau cũng bị “vũ khí”
vết bẩn đánh trúng, hiện tại nếu có người ở phía trước nhìn thấy bộ dạng của
tôi, nhất định sẽ nghĩ ngay đến quỷ!

Bất tri bất giác, tôi trốn đến phía sau khu thư viện!

A? nơi này có một gian phòng nhỏ, hình như ko bị khóa! Tôi nên trốn vào trong
đó trước!

Bùm bùm! Bùm bùm!

Tôi lủi vào góc khuất trong căn phòng nhỏ, ra sức thở hổn hển! Bởi vì sợ hãy,
mà tim tôi ko ngừng đập mạnh

Thời gian chậm chạp trôi qua…………..Qua hồi lâu, vẫn ko nghe thấy âm thanh đuổi
bắt của Hoa Chi và Tử Lôi

Chắc là các nàng đuổi người quá mệt mỏi nên đã ra về nghỉ ngơi

Phù………….tôi thở dài nhẹ nhõm 1 hơi, bắt đầu đánh giá căn phòng nhử trước mắt,
căn phòng nhỏ này có vẻ như thật lâu đã ko có người quét dọn, trong phòng bám
rất nhiều bụi lại có chút thoang thoảng mùi mốc

Nương theo ánh trăng, tôi phát hiện căn phòng này ko lớn, ngoài một cá giường
nhỏ , còn có rất nhiều bàn gỗ bị hỏng, cơ hồ không gian chỉ đủ cho 2 người đứng
. Trên giường nhỏ cà bản gỗ lại có rất nhiều gỗ khối và đinh. Phòng này trước
kia chắc là được dùng để cho nhân viên trong thư viên sử dụng

Phù……..mặc kệt, dù sao các nàng cũng ko tìm tới

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên thả lỏng người, toàn thân vô lực ngồi phịch trên
giường. Nhìn ánh trăng nhỏ xuyên qua lổ hổng trên nóc nhà chiếu xuống, tầm mắt
tôi dần dần mơ hồ…………Hình ảnh căn nhà đã từng được Kim Ánh Minh và Mông Thái
Nhất trang hoàng toát lên ánh sáng xanh vàng rực rỡ, đồ vật bài trí xinh đẹp,
cảm giác ấm áp, còn có cả sự quan tâm của hai người bọn họ………….

Cả Hồng Kiều Động Thiên……….hình ảnh Bắc Nguyên Ái tỷ dựng lều lớn, cả hình
ảnh cười đùa của Mông Thái Nhất và Bính Thúc……….những hình ảnh ấy sao mà thật
đẹp, thật vui……..

Nhưng hiện tại………..ở căn phòng nhỏ cũ nát này………..chỉ còn một mình tôi cô
đơn

Bắc Nguyên Ái tỷ……………Mộc tiên sinh………….Mông Thái Nhất……………Kim Ánh
Minh…………

Hiện tại tôi rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?! 1 kẻ tứ cố vô thân như tôi có
thể chống đỡ đến khi nào? Tôi thật sự ko biết, những thử thách này đến khi nào
mới chấm dứt

Nước mắt của tôi ko thể kềm chế trào ra…………….

Khóc khóc, tôi bất tri bất giác tựa lưng vào tường ngủ khì. Chờ cho đến khi
tôi tỉnh lại…….thì trời đã sáng bạch!

Trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt cho đến trưa, buổi chiều, tôi
rốt cuộc cũng cố gắng thu dũng khí trở về lớp học, bởi vì buổi sáng vô cơ nghỉ
tiết, nên tôi bị thầy chủ nhiêm mang lên văn phòng quở trách. Có lẽ vì nguyên
nhân này, mà Tử Lôi và đám người của nàng ko có cơ hội làm phiền tôi

Buổi chiều giờ tan học, tôi “lưu luyến ko rời” văn phòng của thầy chủ
nhiệm

Trăm lần ngàn lần đừng cho tôi gặp các nàng……………trăm lần ngàn lần đừng cho
tôi gặp các nàng

Tinh thần của tôi căng thẳng cực độ, trong lòng thầm ra sức lẩm nhẩm niệm
kinh

“Ma Thu Thu!”

Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau lưng tôi! Tôi cả người chấn
động, chân chưa chạy nhưng lòng đã nghĩ muốn trốn

“Ma Thu Thu, con đứng ở đó làm gì?!”

A? Đây ko phải là giọng nói của Tử Lôi và đám người của nàng………….giọng nói
này là của……..Tôi quay đầu nhìn lại!

“Mẹ………….mẹ? Có cả Trịnh Thái?!” Tôi vừa hưng phấn lại vừa hoang mang

“Thu Thu ,con làm sao vậy? Sao lại là lạ a? Ai nha! Trên người con sao lại có
nhiều vết bẩn như vậy?” Mẹ khó hiểu nhìn tôi

“Con……….con khỏe lắm, ko có gì, con vừa mới trực nhật xong………..mẹ, sao mẹ
lại đột ngột đến đây?”

“À. là thế này, mẹ có việc gấp phải về nhà bà ngoại 1 chuyến, ba con và anh
cả lại vừa vặn đi công tác, anh ba của con cũng bận bịu làm đề cương luận văn,
trong nhà chỉ còn mỗi Đông Đông, cho nên mẹ mới đem nó đến đây, nhờ con đưa nó
về nhà của nó đi!”

“Nhà của nó?” Tôi sững sốt 1 chút

A……………đúng rồi, khi đó tôi đã lừa người nhà nói Trịnh Thái là con của một
giáo viên……….

“Được…………..được!” Tôi gật đầu đáp ứng

Mẹ dặn dò xong vài câu lại vội vàng bỏ đi

Hết cách rồi…….Xem ra hiện tại tôi chỉ có thể đem Trịnh Thái đến căn phòng
nhỏ

“Oa! Chỗ ở của mẹ tuyệt quá” Trịnh Thái vừa đi vào căn phòng nhỏ đã hưng phấn
kêu to

Tuyệt sao? thằng nhóc này thậ


Snack's 1967