
y cách tôi càng xa………….tôi sắp chết
rồi sao…………..
“Tiểu tử thối, mày tránh ra cho tao!” Tử Lôi nói xong lại đột ngột giơ 1 chân
lên thật cao!
Đừng…………đửng tổn hại đến Trịnh Thái!
“Đủ rồi! Dừng tay!”
Giọng nói này là…của Thượng Hà Hi!
“Ma Thu Thu , tất cả mọi chuyện này đều là do cô tự làm tự gánh, chẳng thể
trách được người khác! Tôi chỉ là muốn lấy lại công bằng!”
Giọng nói của Thượng Hà Hi truyền vào lỗ tai tôi, khiến cho ý thức của tôi
đột nhiên trở nên thanh tĩnh, ko biết vì sao, giờ phút này, lời nói của Thượng
Hà Hi lại khiến cho tôi cực kì tức giận!
“Tự làm tự gánh?! Thượng Hà Hi, tôi đã làm chuyện gì sai? Tôi đã tổn thương
qua ai? Mông Thái Nhất? Cậu ấy bởi vì ai mà bị giam ở nhà? Kim Ánh Minh? Cậu ấy
bởi vì ai mà bị phỏng ở lưng?” Tôi ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt ko thay đổi của Thượng
Hà Hi và vẻ mặt kiêu ngạo của Tử Lôi “Các người đã làm ra những thứ gì, trong
lòng các người tự rõ! các người ko sợ một ngày nào đó sẽ bị báo ứng sao?! Thượng
Hà Hi, ko phải cô thích Mông Thái Nhất sao? Là do cô ko thể đối mặt hay ko dám
đối mặt với hắn?! Chẳng lẽ đem tức giận trút lên người tôi là cái thứ công bằng
mà các người muốn nói đến ?”
“Còn nữa Tử Lôi, cô nhớ kĩ cho tôi, bắt đầu từ hôm nay , nếu như cô còn làm
tổn thương đến Trịnh Thái, tôi sẽ bắt cô phải trả giá!” Tôi hổn hển nói một hơi,
nghiến chặt răng chăm chăm trừng mắt nhìn Tử Lôi trước mắt
Có lẽ là do sự phẫn nộ và giọng nói kiên định của tôi mà khuôn mặt của Thượng
Hà Hi đã trở nên trắng bệch , ngay cả ánh mắt của Tử Lôi cũng có 1 chút hoảng
hốt
Tôi đột nhiên cảm giác được mấy cái tay đang kềm chặt tôi có vẻ đã buông lỏng
ra một chút, tôi dùng hết sức lực toàn thân giãy ra khỏi sự trói buộc của các
nàng, lảo đảo lao nhanh đến bên cạnh Trịnh Thái, một tay ôm nó vào lòng
“Ma…….Ma Thu Thu chết tiệt, mày còn dám kiêu ngạo!” Hoa Chi bỗng dưng hồi
phục lại tinh thần, nhe răng trợn mắt cho tôi một cước
Chát!Chát! Phịch________phịch!
Bàn tay và nắm đấm của Tử Lôi ko chút lưu tình nào giáng xuống mặt của
tôi
Tôi cắn chắt răng, cả thân người ra sức bảo vệ Trịnh Thái trong lòng! Tử Lôi,
tôi bị đánh cũng ko sao, nhưng tôi ko thể để những người bên cạnh tôi lại bị
chịu thương tổn!
“Dừng tay! Các người đang làm gì?!”
Giọng nói này…………giọng nói này hình như là của Kim Ánh Minh, chắc là ảo giác
rồi…………
Ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ dần dần…………
Chát!
Vừa rồi………..vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra………..hình…….hình như tôi vừa nghe
thấy tiếng tát tay……….nhưng lại ko có bàn tay nào vỗ vào mặt tôi…………
“Kim Ánh Minh……….cậu…………..cậu đánh tôi……….” Khóe mắt Tử Lôi hoe đỏ (Rin:chát
chát *ôm dép chạy vào đánh ké* ta nực bạn này lâu rồi..hừ hừ….!! Tiểu Minh muôn
năm!! Tiểu Minh vạn tuế !! Ha ha….đánh nữa đi Tiểu Minh)
“Kim Ánh Minh………….cậu vì con nhỏ Ma Thu Thu kia mà đánh tôi! Cậu có biết tôi
là ai ko?! Ba tôi là một trong những cổ đông của tập đoàn công ty tứ đại gia tộc
nha!” Tử Lôi có vẻ cuồng loạn kêu to! Kim Ánh Minh đã đánh nàng?!
…………………………..
Đây là sự thật sao? Kim Ánh Minh?! Thật sự là hắn? Hắn đã động tay đánh Tử
Lôi………….
Ko kịp tự hỏi, tôi đã lâm vào sâu trong bóng đêm khôn cùng……………..
A? Nơi này là chỗ nào? Tôi cố gắng mở to mắt , nhìn nhìn xung quanh……………vách
tường màu trắng, giường màu trắng………..là bệnh viện sao? Sao lại là bệnh
viện?!
A! Kim Ánh Minh! Sao hắn lại tựa vào giường tôi? Thật là hắn sao?
Tôi xác định nhìn lại người trước mắt, đôi mày hơi cau lại, lông mi rung động
, đôi môi mỏng manh, thật đúng là hắn? Thương thế của hắn đã tốt hơn sao? Hắn
thật sự ko bị sao chứ? Sao hắn lại xuất hiện ở trong này?!
Trong khóe mắt hình như còn ngân ngấn chất lỏng, ô……….cơ thể của tôi đau
quá…………..
“Còn đau ko?” Ko biết là do bị cử động nho nhỏ của tôi làm cho bừng tỉnh hay
căn bản ko ngủ , mà Kim Ánh Minh đột ngột bừng tỉnh ngẩng đầu nghiêm túc nhìn
tôi hỏi
“Khá tốt………..” Tôi miễn cưỡng nở nụ cười, cố gắng làm cho nước mắt nơi khóe
mắt ko trào ra!
“Đúng rồi! Trịnh Thái đâu?!” Tôi lo lắng hỏi
“Nguyệt dẫn nó đi mua đồ ăn rồi!”
“Nguyệt?!” Người hắn muốn nhắc đến chắc là Hà Ảnh Nguyệt rồi!
“Đau?” Kim Ánh Minh lo lắng hỏi
“Ko………ko có, sao anh lại đột nhiên xuất hiện? Thương thế của anh đã khá lên
sao?”
“Là Hà Đồng gọi đến, vết thương ko có việc gì!”
…………………..
“Tôi không tốt”
“A……………” Không tốt?! Hắn nói hắn không tốt sao? Hắn muốn nói cho tôi biết cái
gì sao?
“Tôi không bảo vệ em tốt!”
Ý không tốt của hắn là muốn nói đến việc này? Ko biết tại sao tôi thở dài nhẹ
nhàng một hơi!
“Lần này chỉ là ngoài ý muốn! Ko sao mà”
Không muốn làm cho hắn lo lắng, tôi nói dối, Kim Ánh Minh đột nhiên nâng ngón
tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương nơi khóe miệng của tôi, cảm xúc phức tạp
trong ánh mắt của hắn khiến cho