
giọng trầm khan, khiến bộ râu dài trắng xoá khẽ
lung lay theo từng lời nói sặc mùi quyền thế.
- Tôi chọn đứa cháu trai duy nhất làm người thừa kế thì cũng là lẽ dĩ nhiên. Hơn nữa, John đã đi du học bên Úc ngành quản trị kinh
doanh ngay từ khi cậu ấy mười lăm tuổi và chính thức trở thành CEO của
tập cách đây ba năm. Không những thế John đã được gia đình chỉ dạy
công việc kinh doanh ngay từ nhỏ, không có lí do gì để tôi không đặt
niềm tin vào đứa cháu do chính mình đào tạo.
Những lời nói quyền quý của vị chủ tịch khiến cả tiền sảnh trầm trồ
thán phục xen lẫn ghen tị đối với chàng trai tuổi trẻ tài cao đang chủ
trì cuộc họp kia.
- Lừa bịp! Đi du học hay đi chạy trốn? – Nghe những lời nói đó, Bảo Duy khẽ nhếch mép nói nhỏ trong cuống họng, mắt cậu hằn lên những
tia giận đỏ chói tựa như ngọn lửa muốn thiêu rụi ba người đang ngồi trên kia.
Còn Thiên Thy thì cứ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cô cảm thấy
mình không khác gì một con ngốc khi chấp nhận yêu một người mà ngay cả
gia đình, nguồn gốc của người đó đối với Thy cũng như là một đám mây
đen kịt và xa vời, khiến cô không thể nào biết được trong đó chứa gì và
cũng không thể nào chạm tới. Không những thế, ánh nhìn lạnh lùng của
Minh Đăng như từng hạt muối trà xát trái tim cô, khiến nó đau xót vô
cùng. Thy biết suốt một tiếng qua, đã hơn hai lần Đăng nhìn thấy cô
nhưng đôi mắt của anh không có một chút gọi là xao động, ngược lại chỉ
lướt qua nhanh như một cơn gió thoảng bay không để lại một chút dấu vết.
- Vậy John ơi, anh có giải thích gì cho vụ scandal bạo lực vừa qua không? Cô nữ sinh đã cùng anh đánh nhau trên đường phố là ai? Và
tại sao anh lại dây dưa với những thành phần tệ nạn xã hội như thế? Có
rất nhiều thông tin cho rằng cô gái kia có quan hệ đặc biệt với anh. Hôm nay, anh có thể làm rõ vấn đề này được không? – Câu hỏi dài ngoằng của
một nữ phóng viên khác khiến cho cả tiền sảnh im lặng chờ đợi câu trả
lời thích đáng.
Khi nghe đến đây, tim Thiên Thy bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Hơn ai hết, Thy biết rõ cô gái được nhắc đến trong câu hỏi kia là ai. Không màng
đến những chuyện xung quanh, trong sâu thẳm trái tim và tâm trí Thy luôn mong muốn Minh Đăng sẽ thừa nhận mối quan hệ giữa anh và cô. Nếu như
thế thì cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Thiên Thy cũng sẽ tha
thứ và bỏ qua tất cả, kể cả những điều động trời Đăng đang che dấu cô,
chỉ cần tình cảm của Minh Đăng là chân thật, chỉ cần anh ấy cho Thy biết mình không sai khi đặt niềm tin vào anh.
Vậy đó, tình yêu chân thật đã làm cho trái tim lạnh lùng trước kia của
cô trở nên yếu đuối tột cùng. Có nằm mơ Thy cũng không thể ngờ sẽ có một ngày trái tim của cô cần một thứ gì đó nhiều đến vậy, nhiều đến mức có
thể hút hết máu trong tim cô. Dù sao đi nữa trong tình yêu, người con
gái vẫn rất nhạy cảm và mỏng manh.
Và rồi niềm hi vọng của Thy như lớn dần lên khi đôi mắt màu café buồn
đã ngó lơ cô suốt hai tiếng qua đang nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng Thiên Thy thực sự không thể nhìn thấy được bất cứ điều gì trong đôi mắt chất đầy vẻ u ám như những đám mây đen xa xăm ngoài kia. Đúng là Minh Đăng
đang nhìn cô đấy, nhưng ánh nhìn chẳng còn những tia yêu thương, cưng
chiều như thường ngày mà chất chứa đầy rẫy những tia phức tạp khiến cho
sự hoang mang trong Thy càng lớn dần lên.
Khác với đôi mắt tràn đầy hi vọng của Thiên Thy, Bảo Duy khẽ nheo mắt
lại trước sự im lặng đến ngạt thở của Minh Đăng. Cả tiền sảnh cũng như
bị nhấn chìm trong im lặng đến ngột ngạt vì chờ đợi câu trả lời quá
lâu. Ngay cả hai người thân đang ngồi gần chàng giám đốc trẻ cũng sốt
ruột theo tất cả mọi người. Như không muốn để cho mọi người chờ lâu, ông Sang, người cha độc tài của Minh Đăng khẽ cử động, đưa chiếc micro lại
gần miệng chuẩn bị nói.
- Thực ra cô gái ấy không có bất cứ quan hệ gì với tôi cả. Chỉ là tôi không thể đứng nhìn khi bắt gặp cô gái đó đang bị bọn du côn làm hại trên đường thôi.
Lúc này đây, trái tim Thiên Thy tựa như một quả cầu pha lê nhỏ trong
bàn tay con người, lúc thích thì sẽ được nâng niu, vuốt ve, yêu chiều
còn khi không cần nữa thì thẳng tay ném xuống đất rồi vỡ tan! Bởi những lời nói lạnh lùng kia không phải của bất cứ ai khác mà được phát ra
từ chính miệng của người con trai đang nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt
vụn vỡ xen lẫn đau thương vậy mà đôi mắt kia vẫn cứ u ám tựa làn khói
sương. Không những thế, anh còn cố tình nhấn mạnh những lời nói tựa con dao sắc nhọn ấy như để khẳng định một cách đầy quả quyết. Chỉ mới tối
qua, anh còn ôm hôn cô đắm đuối dưới cơn mưa lạnh lẽo. Vậy mà sáng nay
anh lại khẳng định rằng: “không – có – bất – cứ - quan – hệ - gì ” Đăng làm thế chẳng khác gì dìu cô đến tận mây xanh rồi xô cô ngã xuống vực
thẳm. Tan nát!
Nhận thấy được sự vụn vỡ lớn lao trong Thiên Thy, Bảo Duy liền nắm chặt bàn tay cô như muốn làm chỗ dựa duy nhất cho Thy lúc này. Lòng Duy như
thắt lại khi bàn tay nhỏ bé trong tay mình đang run lên từng nhịp. Mặc
dù Thiên Thy có đôi mắt buồn cố định nhưng ch