
là một nghệ sĩ, em nhớ không?
- Nhớ. Vậy
anh còn là gì nữa?
Thy tròn mắt,
đợi chờ câu trả lời. Cô cảm thấy cổ họng Đăng bỗng trở nên nghẹn ứ, phát âm thật
khó khăn, đôi mắt như muốn thiêu chọn cô trong mảng màu u buồn.
- Anh còn
là… một kẻ hèn nhát…
Thy bất ngờ,
chưa kịp hiểu Đăng đang nói gì thì đã bị anh kéo cô vào lòng bằng một lực rất mạnh,
mạnh đến nỗi bàn tay Thy đau tê tái.
Nhưng cảm
giác đau ấy chỉ xuất hiện trong giây lát rồi biến mất không dấu vết. Vì giờ đây
Thy đã bị Đăng mê hoặc bởi nụ hôn có chút mạnh bạo nhưng rất nồng cháy. Nó nồng
cháy đến nỗi Thy tưởng chừng như thở không nổi. Đôi môi nhỏ của cô bị Đăng ngấu
nghiến một cách tham lam như đứa trẻ con tham ăn quà vặt. Hai bàn tay lạnh buốt
của anh áp sát vào đôi má Thy không để cho cô lùi lại dù chỉ một milimet.
Tuy đây
không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau, nhưng chưa bao giờ Minh Đăng hôn
cuồng nhiệt như thế, khiến Thiên Thy có cảm giác sợ hãi. Cô muốn đẩy anh ra
nhưng không có cơ hội làm chuyện đó. Vì Đăng ôm và hôn Thy rất chặt như thể chỉ
cần buông tay ra thì người con gái này sẽ biến mất trước mặt anh ngay lập tức.
Vì thế, mặc kệ cho những giọt mưa ở trên cao bắt đầu rơi trên đôi vai của cả
hai, Minh Đăng vẫn ngang ngược, không cho đôi môi đang run lên của Thy rời khỏi
bờ môi lạnh buốt của anh.
Không phải
tất cả những nụ hôn đều mang đến hạnh phúc, đôi khi nó mang đến cho ta sự bất
an, hoang hoải gần như tột cùng.
Như nhận ra
sự hoảng sợ của Thy, Đăng từ từ buông tha cho đôi môi bé nhỏ của cô. Hơi thở
“nguy hiểm” của anh vẫn còn vương vấn trên má cô, lạnh lẽo như chính những giọt
mưa nặng trĩu. Còn Thy thì thở hổn hển, tranh thủ hít những ngụm oxi do nín thở
quá lâu. Cả hai đôi mắt ướt đẫm vì nước mưa nhìn sâu vào nhau như muốn nói rất
nhiều điều, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một câu nói nhạt nhếch của Minh Đăng.
- Trời mưa
rồi. Em vào nhà đi!
- Minh
Đăng, mấy ngày nay anh lạ lắm, có chuyện gì với anh phải không?
Thy lo lắng,
vội vàng gấp gáp hỏi Đăng, khuôn mặt cô chẳng mấy chốc đã ướt hết vì nước mưa.
Lạnh toát.
- Em vào
nhà đi. Anh về đây.
Minh Đăng
buông người Thy, không cho cô nói thêm lời nào, anh nhanh chân sải bước trên
con đường đổ bóng điện vàng, đôi vai chở đầy những giọt mưa nặng trĩu, chảy xuống
thân hình đơn độc.Ướt thẫm và cô độc!
- MINH
ĐĂNG! RỐT CỤC THÌ ANH ĐANG GIẤU EM ĐIỀU GÌ?
Nhìn theo
bóng người đang khuất dần trong màn mưa, Thiên Thy vô thức đưa hai tay lên miệng
tạo thành hình chiếc loa, cố gắng hét thật to câu hỏi đang xâm chiếm hết đầu óc
cô. Nhưng đáp lại Thy cũng chỉ là những giọt mưa lạnh đến thấu xương. Bóng dáng
của Minh Đăng giờ đây chỉ còn là một chiếc chấm nhỏ xíu trực chờ cơn mưa hung bạo
kia dập tan đi bất cứ lúc nào.
Lúc này Thy
cảm thấy hoang mang thực sự. Chẳng thể định hình được những chuyện đang diễn ra
trong đời cô. Bảo Duy đột nhiên trở thành người chung một nhà với Thiên Thy.
Minh Đăng lúc càng cư xử lạ kì. Và câu nói của Bảo Duy khi nãy đã khiến cô nghĩ
rằng hai người này chắc chắn có điều gì đó đang giấu cô. Chắc chắn là như thế!
…
Bước lên cầu
thang với bộ dạng ướt nhẹp cùng những suy nghĩ mông lung, Thiên Thy được phen
giật nảy mình khi Bảo Duy đã đứng chặn trước cửa phòng cô từ lúc nào. Hai tay cậu
đút vào túi quần, quét ánh mắt lạnh lùng khắp người Thy.
- Hắn thường
hay bỏ mặc chị bị ướt mưa như thế sao?
Bảo Duy cất
giọng nhạt nhạt, lúc nãy đứng trên hành lang, Duy đã vô tình nhìn thấy tất cả
những gì xảy ra ở dưới đường.
- Duy! Cả
em và Đăng chắc chắn đang dấu chị chuyện gì đó đúng không?... Hai người có quan
hệ gì với nhau phải không? – Thy nghiêm nghị hỏi Duy.
- Chị chắc
chắn sẽ không muốn nghe đâu – Duy hững hờ, bỏ vào phòng.
- Từ nhỏ đến
giờ, chị chưa bao giờ hỏi những điều không muốn biết. Đúng không Duy?
Câu hỏi đầy
ẩn ý của Thy khiến Duy quay lại.
- Nhưng lần
này chắc chắn sẽ khác.
- Không có
lần nào ngoại lệ đâu.
Bảo Duy
nhìn sâu vào người con gái trước mặt, môi cậu mím chặt lộ rõ vẻ phân vân, dường
như cậu phải giằng co rất nhiều mới quyết định mở lời.
- Được!
nhưng trước tiên hãy đi thay quần áo đi. Môi chị tái hết rồi.
Thực ra Duy
vẫn còn rất thương Thy. Lúc nãy khi đứng trên hành lang, Duy đã vô tình chứng
kiến tất cả những gì xảy ra trước cổng. Câu đã phải vội vàng nhắm mắt vào không
dám nhìn thêm, nếu không lồng ngực sẽ bóp nghẹn trái tim cậu thành những mảnh vụn
vỡ. Duy thực sự rất sợ phải nhìn thấy những cảnh như thế. Cho đến bây giờ Bảo
Duy vẫn không hiểu vì sao Thiên Thy lại rung động trước Minh Đăng mà không phải
bất kì một thằng con trai nào khác. Trong khi cậu đã ở bên cô suốt từ những năm
đầu cấp hai cho đến bây giờ, vậy mà Thy vẫn không thể dành cho cậu thứ tình cảm
sâu đậm hơn tình bạn và tình chị em.
- Có thể giải
thích cho chị nghe tất cả những chuyện đang diễn ra được rồi chứ?
Sự