
toàn, nhằm kéo Thiên Thy lại
gần với những người trong nhà hơn. Lúc nãy nghe Tiến Hào nói Bảo Duy và Thiên
Thy là bạn thân, ông Cường càng thấy thắc mắc về người lạ mặt đã gửi địa chỉ
cho ông. Rốt cục người đó là ai và muốn gì? Tại sao lại biết rõ tình hình gia
đình ông như đường chỉ bàn tay như thế?
Hôm ấy, bữa
cơm tối diễn ra trong không khí im lặng và căng thẳng. Tất cả mọi người đều có
mặt đầy đủ nơi bàn ăn, chỉ thiếu mỗi Thiên Thy.
- Hào! Con
lên phòng kêu Thy xuống ăn cơm.
Sau lời nói
của ông Cường, Tiến Hào vui vẻ chạy lên lầu gọi Thy, hình như anh rất hứng khởi
với gia đình mới này. Vẫn như mọi lần, Thiên Thy không chịu xuống nhưng hôm nay
Hào kéo tay Thy xuống cho bằng được.
Bước xuống
bàn ăn, Thy thấy Duy đang ngồi kế mẹ mình. Còn bà Mỹ thấy Thy ngồi xuống ghế
thì kín đáo liếc lườm cô vài cái rồi thôi. Chiếc bàn ăn hình chữ nhật mọi hôm
chỉ có ba người, hôm nay có thêm hai người nữa nên cảm thấy ấm cúng hẳn. Ông Cường
ngồi ở đầu bàn, vị trí của người trụ cột gia đình. Hai bên bàn, một bên là bà Mỹ
và Duy, một bên là Tiến Hào và Thiên Thy. Ông Cường khẽ mỉm cười nhìn tất cả mọi
người rồi bắt đầu cầm đũa. Bữa ăn diễn ra trong im lặng có phần nặng nề u ám
như chính bầu trời ngoài kia.
Vì là ngồi
đối diện nên Thiên Thy và Bảo Duy rất hay chạm phải mắt nhau, đôi khi còn vô
tình gắp trúng thức ăn cùng lúc nữa. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong im lặng, cả
cô và cậu đều muốn tránh né nhau trong lúc này. Cả ngày nay, Duy luôn né tránh
Thy, lúc nào cũng ru rú ở trong phòng mà không cho cô gặp mặt. Điều đó khiến
Thiên Thy rất bực bội, cô tự nhủ sau khi ăn cơm xong sẽ hỏi Duy cho thật rõ
ràng mới thôi.
Bữa ăn tối
bắt đầu bằng sự im lặng và kết thúc cũng bằng sự im lặng. Có lẽ họ thực sự
không quen sinh hoạt như bao gia đình bình thường khác. Cả bữa ăn cũng chỉ có
tiếng của Tiến Hào và ông Cường thỉnh thoảng nói với nhau vài ba câu. Khi mọi
người đã đặt đũa xuống bàn thì ai về phòng nấy, tuyệt nhiên không ai nói nửa lời.
Thiên Thy
có cảm giác giữa Bảo Duy và bà Mỹ không giống mẹ con xíu nào. Hình như giữa hai
người họ có một khoảng cách khó mà lấp đầy, rất giống ba và cô.
Thy theo
Duy lên cầu thang rồi vào thẳng phòng cậu.
- Duy! Em nợ
chị một lời giải thích – Thy thẳng thắn.
- Những điều
em cần giải thích chính là những điều chị đang nhìn thấy đó – Duy nằm vật xuống
giường – một thằng nhóc mồ côi tự dưng có được một gia đình…
- Ý chị
không phải vậy.
- Nếu chị
muốn biết rõ hơn, thì cứ hỏi anh Minh Đăng của chị đi – Duy uể oải
- Minh
Đăng? Anh ấy thì liên quan gì đến chuyện này? - Thy ngạc nhiên ra mặt.
Đúng lúc
đó, điện thoại trong túi Thy rung, là số của Minh Đăng. Cô liếc nhìn Bảo Duy
như thăm dò rồi ra ngoài nghe điện thoại.
- Alo – Thy
cao giọng nhấc máy.
“Thiên Thy”
– trái ngược với giọng thanh thanh của Thy là một giọng nói rất trầm trong điện
thoại.
- Minh
Đăng! Có chuyện gì, anh nói đi, em nghe.
“Thiên
Thy!”
Đáp lại sự
thắc mắc của Thiên Thy vẫn chỉ là tiếng gọi như thở dài của Minh Đăng . Cô cũng
im lặng để cố chờ xem Đăng muốn nói gì, nhưng chờ gần đến hai phút, trong điện
thoại mới lại cất lên một tiếng nói buồn, trầm ngâm…
“Anh đang ở
trước cửa nhà em”
Thy vội
vàng cúp máy, vơ vội chiếc áo len mỏng khoác lên người rồi chạy xuống nhà. Cô
ra mở cổng thì thấy Minh Đăng đang đứng dựa đầu vào thành tường nhà mình. Trời
đang khá lạnh mà Đăng chỉ lơ đễnh mặc chiếc áo thun cộc tay với chiếc jean rách
gối quen thuộc ôm gọn đôi chân dài. Nhưng lần này Minh Đăng thực sự trông rất
khác so với những lần anh đứng chờ cô. Bởi hôm nay, anh đang kẹp trên tay một
điếu thuốc và đưa lên miệng hút một hơi dài. Đôi mắt café ẩn sau hàng mi buồn của
Đăng lim dim nhìn theo khói thuốc từ hơi thở bay ra tạo thành những vòng ngoằn
nghèo trên không trung.
Lần đầu
tiên Thy thấy Đăng hút thuốc, tuy có hơi nhăn trán khó chịu nhưng Thy đã bị lôi
cuốn bởi cái vẻ trầm tư của anh. Cô cảm thấy không bực mình như lần đầu thấy
Duy hút thuốc vào mấy tháng trước.
- Anh hút
thuốc từ lúc nào vậy? – Thy hai tay bỏ túi áo, chậm rãi tiến lại gần Đăng.
- Mười lăm
tuổi. – Đăng vẫn dán chặt mắt lên bầu trời, không nhìn Thy lấy một giây.
Thy nhăn mặt,
“mười lăm tuổi”, cái tuổi còn quá nít ranh để đụng đến thứ thuốc hôi hám độc hại
này. Không ngờ Minh Đăng lúc nhỏ cũng là một đứa trẻ hư.
- Anh gọi
em lúc này có chuyện gì không? – Thy vẫn đứng im, lặng nhìn những vòng khói
quay quẩn bên khuôn mặt Đăng.
- Thiên
Thy!
- Sao?
- Thiên
Thy!
Lại là tiếng
gọi não nề của Đăng giống y hệt trong điện thoại lúc nãy. Bây giờ đôi mắt buồn
của anh mới chú mục vào cô gái đứng kế bên.
- Có chuyện
gì anh nói đi . – Thy sốt ruột.
Đăng thả điếu
thuốc vào góc tường, những ngụm khói nhỏ vẫn còn bay ra từ miệng khi anh cất tiếng.
- Hôm trước
anh có nói rằng anh không chỉ đơn thuần