pacman, rainbows, and roller s
Chờ Ngày Mưa Rơi

Chờ Ngày Mưa Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327854

Bình chọn: 8.5.00/10/785 lượt.

m chặt thành nắm đấm đầy gân guốc.

“Chỗ ở mới là ý gì? Để tao xem mày còn lương thiện cái kiểu c.h.ó chết ấy được bao lâu”

Tiếng sấm bắt đầu rạch ngang trời, lóe lên ánh sáng đáng sợ. Một cơn mưa lớn đang ập xuống hai người con trai đang kéo dài khoảng cách với nhau.

Sáng hôm sau, bầu trời trở trong xanh lạ thường. Và có người đến trại
mồ côi đón Bảo Duy đi thật, nhưng người này đã khiến cậu không thể nào
từ chối.



“Kìa mình? Sao mình lại làm thế, em hoàn toàn không có ý sẽ gây thêm gánh nặng cho mình đâu”

Thiên Thy đang ngủ thì bị giọng nói ngọt ngào choe chóe của bà Mỹ dưới
nhà đánh thức. Bà Mỹ mà không nói ngọt thì thôi, nhưng một khi đã nói
ngọt thì đến cả con ruồi bay ngang qua cũng phải rùng mình.

“Mẹ, dượng nói là từ nay em ấy sẽ ở chung với chúng ta. Gia
đình chúng ta đoàn tụ rồi” – Giọng Tiến Hào không giấu được vẻ vui mừng.

Thiên Thy nằm trong phòng nghe thấy tất cả, theo như lời của Tiến Hào
nói thì cô hiểu loáng thoáng rằng trong căn nhà này sẽ có thêm một thành viên mới. Trí tò mò kích thích não bộ Thy không yên, cô chậm rãi rời
khỏi phòng đi xuống cầu thang và Thy lại được dịp bất ngờ khi nhìn thấy
Bảo Duy đang đứng trong nhà mình lần thứ hai. Cậu đang đứng dựa lưng vào bức tường đối diện với cầu thang, nơi mà Thy đang đứng.

- Thiên Thy! Lại đây.

Thấy Thy đang đứng thững thờ trên cầu thang, ông Cường liền vẫy tay, gọi cô xuống.

- Từ giờ gia đình chúng ta có chính thức năm người, và đây là thành viên mới - con trai út của dì Mỹ.

Ông Cường nhìn Thy trong khi cô đang đứng bất động toàn thân, não bộ chưa kịp tiếp thu được những điều ông Cường vừa nói.

Trong nhà này có năm người? chứ không phải là ba sao? Cô đã được ông ấy
tính là một thành viên trong gia đình này từ khi nào? Rồi còn câu cuối
cùng mà ba của Thy phát ra, cô thật sự không thể tiếp thu được.

Duy không
nhìn Thy, lẳng lặng đi ngang qua cô bước lên cầu thang để về căn phòng mà ông
Cường đã chuẩn bị sẵn theo sự chỉ dẫn của ông. Bà Mỹ và Tiến Hào cũng đi theo họ.
Khi đi ngang qua Thy, Tiến Hào chỉ vỗ nhẹ vào vai cô thay cho một lời giải
thích dài dòng.

- Thiên
Thy! Anh xin lỗi vì không nói với em sớm hơn.

Sau khi quẳng
đồ đạc cá nhân vào một góc gọn tạm thời, Bảo Duy nằm vật ra chiếc giường màu
xanh đen, nhìn chăm chăm vào trần nhà không chớp mắt. Bỗng chốc, Duy thấy chóng
mặt, cảm giác mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho cậu không thể nào thích
nghi kịp. Chỉ mới vài hôm trước, Duy còn đau đớn khi nhận ra mẹ và anh trai ở
cùng nhà với Thy. Hôm nay, chính cậu cũng xuất hiện trong căn nhà này với tư
cách là một thành viên mới.

Bảo Duy vẫn
chưa thoát khỏi những thắc mắc tại sao ông Cường lại biết đến cậu và bắt ép cậu
về đây, dùng lời lẽ hết sức hợp lý và hấp dẫn khiến cậu không thể chối từ. Chợt
nhớ đến lời nói của Minh Đăng vào chiều hôm qua, liệu chuyện này có liên quan
gì đến hắn không?

- Duy! Em ổn
chứ? Cảm giác chắc lạ lắm phải không? – Tiến Hào đang bước vào phòng Duy với nụ
cười vui tươi.

- Ba của
Thy là người như thế nào? – Vẫn chưa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Bảo Duy vừa hỏi
Tiến Hào vừa đấu mắt với trần nhà.

- Ông ấy là
một người rất tốt. Em thấy đó, ông ấy đã lập tức đưa em về đây ngay sau khi biết
em là con của mẹ.

- Tại sao
ông ấy biết nơi em ở?

Tiến Hào im
lặng trước câu hỏi của Duy, chính anh cũng đang thắc mắc điều đó. Trong nhà này
chỉ có một mình anh là biết trại mồ côi đó, còn dượng chắc có lẽ là do ông ấy tự
điều tra. Thấy em trai có vẻ khá mệt mỏi, Hào rời khỏi phòng sau lời dặn dò Duy
nghỉ sớm và đừng lo nghĩ quá nhiều.

Tiến Hào
chưa về phòng ngay, anh đến phòng đọc sách của dượng rồi gõ cửa, bước vào.

- Dượng!
Con có chuyện muốn hỏi.

Ông Cường
ngẩng đầu nhìn Hào với đôi mắt nặng trĩu như bị mất ngủ mấy đêm liền, tỏ ý chờ
câu hỏi của anh.

- Tại sao
dượng đưa em con về nhà?

- Con không
muốn điều đó sao? – Ông Cường nhíu lông mi nhìn Hào.

- Dạ không
phải. Con chỉ thắc mắc thôi. – Tiến Hào vội thanh minh.

- Dượng muốn
chúng ta xây lại một gia đình mới. Một gia đình đúng nghĩa . Nhưng muốn làm mới
cái gì thì phải làm mới ngay từ trong cốt lõi của nó. Hơn nữa, như thế cũng tốt
cho em trai của con.

- Dạ con hiểu
rồi. Con cám ơn Dượng – Tiến Hào vui vẻ, cười híp mắt – À! Nhưng chắc có điều
này dượng chưa biết, Bảo Duy và Thiên Thy đang học chung trường và còn rất thân
với nhau.

Thấy ông Cờng
ngạc nhiên, Tiến Hào cũng không nói gì thêm, chào dượng với nụ cười rồi đi ra
ngoài.

Ông Cường
ngồi trong phòng dáng vẻ trầm ngâm. Sau cái hôm Bảo Duy vô tình vào nhà ông,
ông đã cho người điều tra cậu bé. Nhưng cấp dưới của ông chưa kịp điều tra gì
thì đã có một người lạ mặt nào đó, nhờ thư kí riêng gửi cho ông địa chỉ của Bảo
Duy. Ngay từ lúc ấy, ông Cường đã nảy ra một ý định sáng suốt là đón Duy về nhà
mình. Nhờ đó sẽ xây dựng lại một gia đình mới hoàn