Pair of Vintage Old School Fru
Chờ Ngày Mưa Rơi

Chờ Ngày Mưa Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327900

Bình chọn: 8.5.00/10/790 lượt.

àng phả vào đôi tai và gò má của cô. Thy bây giờ không khác gì một chú mèo con ngoan ngoãn ngồi
gọn vào lòng Đăng, hứng trọn mùi hương nam tính của anh, đôi tay lại
được Đăng nắm nhẹ để lướt phím. Lưng cô chạm vào khoang ngực rắn chắc,
nơi toát ra hương thơm quyến rũ “nguy hiểm” của chàng nghệ sĩ điển trai.

- Nãy giờ anh nói gì, em có hiểu không?

- Không … không… hiểu lắm.

Thy lắp bắp đầy bối rối, cảm thấy đôi gò má của mình đang nóng dần
lên vì hơi thở dài của Minh Đăng từ phía sau. Tim cô còn đập mạnh hơn vì đôi tay anh đã di chuyển lên hai bờ vai của cô, bóp nhẹ, và lại tiếp
tục di chuyển nhẹ nhàng xuống hai bên hông rồi vòng ra bụng Thy. Ở đó,
đôi tay Đăng tạo thành một vòng ôm chắc chắn. Chiếc cằm trẻ của Đăng tựa lên vai Thy. Cánh mũi anh tìm đến hương thơm từ mái tóc cô rồi nhắm mắt hít thật sâu, như muốn thu tất cả mùi hương ấy vào trong người mình.
Những hành động có chút mùi mẫn đó của Đăng khiến Thy cảm thấy sờ sợ,
run run nhưng chẳng muốn rời ra.

Cũng chính vì chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của Minh Đăng lúc này nên
Thy không thể biết được đôi mắt của Đăng u sầu đầy ưu tư đến mức nào.
Anh thực sự đang rất sầu thảm. Trực giác cho Đăng biết rằng đây có thể
là lần cuối cùng anh được ôm người con gái này. Phải, có lẽ anh sắp mất Thy thật rồi .Bởi vì chỉ còn một ngày nữa thôi, tin động trời của anh
cũng sẽ đến tai cô. Rồi cả chuyện về cậu em kia nữa…



Một khi con người ta biết trước mình sắp mất đi một ai đó, thì họ sẽ cố
gắng giữ chặt người đó bên mình. Nhưng càng giữ càng thấy lo âu, càng
giữ càng thấy bất lực. Bởi họ biết rõ lí do họ đánh mất không phải là
giữ không chặt mà chính là vì người đó sẽ không bao giờ thuộc về họ


...

Đăng đưa Thy về nhà. Cô lấy làm lạ vì trên suốt chặng đường, anh không
nói với cô một câu nào, chỉ lẳng lặng lái xe và đôi lúc còn thở dài. Hôm nay, Đăng có những biểu hiện kì lạ quá. Sau khi nghe Thy kể về chuyện của Bảo Duy thì lúc nào đôi mắt ấy cũng buồn rười rượi. Thật khó hiểu!

- Thiên Thy! Xe đã đậu trước cửa nhà em hơn hai mươi phút rồi.

Đăng không nhìn Thy, nói giọng đều đều khiến cô bất ngờ. Vì mải lo nghĩ nên Thy đâu để ý xe đang chạy hay đứng yên, và đang dừng trước nhà ai
cô lại càng không biết.

- Vậy em vào nhà đây.

- Ừ!

- Bye anh! - Thy vẫn ngồi yên trong xe.

Dường như Thy muốn níu kéo điều gì đó nhưng đáp lại sự níu kéo ấy vẫn
là thái độ dửng dưng của Minh Đăng. Kì lạ quá! Không giống Minh Đăng
thường ngày chút nào. Nhưng lúc ấy, đã có một ý nghĩ táo bạo xẹt qua đầu Thy, nó nhanh như chính hành động của cô,

“Chụt”

Một nụ hôn nhanh như tia chớp đáp thẳng vào má Đăng!

Lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời của Thy, cô chủ động hôn người khác. Nụ hôn chớp nhoáng lên má đã khiến cho ai đó ngồi bất động hoàn
toàn. Còn Thy thì vội vàng mở cửa xe chạy thẳng vào nhà, không dám nhìn lại dù chỉ một lần vì quá ngượng ngùng. Cô cứ ngỡ hành động “điên rồ”
của mình sẽ làm Đăng bớt đi phần nào căng thẳng vì vấn đề nào đó, nhưng
thật ra nó lại càng khiến Đăng đau lòng hơn gấp bội.

“Giám đốc! Đã xác định được rồi, Bảo Duy chính là cậu bé mà cậu đang tìm kiếm. Bảo Duy và Tiến Duy là một người” – Giọng nói khàn của người trợ
lý vang lên trong điện thoại của Đăng sau khi Thy vào nhà được vài phút

“Bây giờ cậu ấy đang ở đâu” – Minh Đăng nói giọng nhợt nhạt.

“Trại mồ côi SOS”

Chiếc ô tô lại phóng như bay xé tan màn gió lộng bởi chàng trai có đôi
mắt không cảm xúc, đang nhìn cuộc đời trớ trêu ngoài kia với những tia
nhìn không cảm xúc nốt. Lần này, Đăng cũng xé gió đấy, nhưng không còn
Thy ở phía sau giống như hôm trước nữa.

Minh Đăng chạy xe rất nhanh nên chưa đầy bốn phút, chiếc BMW đã đỗ
phịch trước ngôi nhà rộng lớn có chiếc cổng được gắn bảng tên : “TRẠI MỒ CÔI SOS”. Cũng may thời tiết đang rất xấu nên có ít xe trên đường, nếu
không, Minh Đăng rất có thể bị tai nạn xe khi đi với vận tốc kinh hoàng
như thế.

- Tôi muốn gặp B.Ả.O D.U.Y!

Minh Đăng ngang nhiên vào văn phòng của trại mồ côi, nhấn mạnh từng chữ
với người đàn ông trước đây đã từng cố tình gây khó dễ cho anh trong
việc tìm kiếm chỉ vì một cái tên đã được thay đổi. Chắc chắn ông ấy biết rõ việc đổi tên nhưng lại cố tình muốn giấu anh. Và lần này, người quản lí không thể nói thêm một lời nào, lẳng lặng chỉ cho Đăng khu mà Duy
đang ở.

Một khoảng sân rộng mênh mông hiện lên phía sau cô nhi viện. Ở đó có một ngôi nhà nhỏ xíu nằm gần góc cây si vĩ đại. Bên tay phải của ngôi nhà
là một khoảng đất trống để trồng những loại cây gỗ lớn. Có thể nói, khu
đất trống và ngôi nhà đó chính là nơi sau cùng của cô nhi viện.

Trước cảnh cửa màu xanh của ngôi nhà, có một cậu nhóc đang bệt xuống bậc xi măng ngăn cách giữa khoảng sân và khu vườn. Cậu ngồi quay mặt ra
những cây gỗ, trên tay cầm điếu thuốc và thở phì phèo ra những làn khói
thuốc trắng xóa bay vòng vèo lên không trung. Tất nhiên cậu