Pair of Vintage Old School Fru
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326231

Bình chọn: 8.00/10/623 lượt.

“A. . . . . .” Trần Hi cảm giác trong cơ thể một cơn đau đớn truyền đến, xâm
nhập đến tận xương tủy.

Cổ họng thấy ngứa ngứa, Trần Hi có cảm giác giống như đang bị con chó nhỏ gặm
lấy cổ mình. Cô giơ tay lên, định gạt nó ra. Nhưng tay của cô mới vừa nâng lên,
liền bị một bàn tay mạnh mẽ khác áp chặt lên đỉnh đầu.

Trần Hi trợn to hai mắt, vô cùng ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới cơ thể
tên đàn ông quen thuộc này mà bất giác trở nên mềm nhũn.

“Doãn triệt, anh buông tôi ra.” Trần Hi hô to.

“Hả?” ánh mắt của Doãn Triệt mê ly, hắn nâng đầu mình đang chôn vùi ở ngực
của người phụ nữ lên “Trương Nghiên, cô không thể vì tôi đối tốt với cha mẹ tôi
một chút, tôi cũng muốn để cô đau giống như tôi.” Dứt lời, hắn đột nhiên mạnh mẽ
đâm xuống.

Một cơn đau đớn kịch liệt từ sâu trong thân thể Trần Hi truyền đến, cô há mồm
thở mạnh, chống đỡ cơn đau bất thình lình. Thần trí càng trở nên tỉnh táo, đột
nhiên cô phát hiện, thân thể của mình đang bị vật của hắn nhét vào. Măc dù không
cách nào đem hắn rút ra khỏi cơ thể mình, nhưng cũng không cản trở lý trí của
Trần Hi thức tỉnh.

Hoàn cảnh xa lạ lại quen thuôc, khăn trải giường trắng toát, chiếc gương to
lớn đối diện đang phản xạ tư thế trên giường của hai người. Chân của cô vô lực
mở ra, người đàn ông ở giữa hai chân áp chặt mông của mình xuống.

Trần Hi thậm chí có thể nhìn thấy trong gương cái mông cuồn cuộncơ bắp đang
theo động tác ra vào của hắn lúc buông lỏng, lúc buộc chặt.

Trần Hi giật mình nhìn tình trạng của họ, một cặp thân thể trẻ trung, màu da
sáng bóng, lấp lánh trong suốt dưới ánh đèn.

Cô được trọng sinh? Nhưng ai có thể nói cho cô biết, tại sao trọng sinh không
sớm, không muộn mà lại ngay giờ phút quan trọng này? Tại sao ngay thời điểm mấu
chốt mà tên đàn ông cặn bả này đang ra vào trong cơ thể cô.

Đau đớn làm cô nhận thức, thời điểm này không phải là lúc cô đã bị hắn phá
thân rồi sao!

“Ừ. . . . . .” Trần Hi kêu đau một tiếng, trong cơ thể cô có cái gì đó lại
đang tác quái.

“Cô không tập trung” Doãn Triệt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào ánh mắt Trần
Hi, “không tập trung sẽ bị phạt”. Trong gương cái mông lần nữa trở nên căng
thẳng vận dụng sức lực để phát tiết.

Trần Hi không kịp kêu ngừng, hắn liền mạnh mẽ đâm mạnh xuống.

“Ưm mmm …” Trần Hi vừa sợ hãi vừa đau khổ kêu lên. Cô cố gắng để tinh thần
mình trấn tĩnh lại. Cô dám chắc tên đàn ông trên thân thể mình không biết cô là
ai.

“Doãn triệt, đi ra ngoài, anh cút ra ngoài.” Trần Hi hô to, cô gào lên muốn
đem hắn đẩy ra.

“Trương Nghiên, cô lại muốn tôi rút ra àh, dù sao lần này âm thanh của cô
cũng nhiệt tình hơn nhiều”. Doãn Triệt ngừng động tác dưới thân lại, hắn nhìn
xuống buồn cười nói ” Thế nào? Cô không phải luôn luôn bình tĩnh sao, làm sao mà
hôm nay lại thành như con mèo, tôi muốn nhìn cô có thể giữ bình tĩnh đến khi
nào”.

Dứt lời, Doãn Triệt hơi ngẩng đầu dậy, Trần Hi hoảng sợ trợn to cặp mắt, từ
vẽ mặt hỗn loạn của hắn cô biết, đây là biểu hiện hắn tức giận và muốn trừng
phạt cô.

Không cho Trần Hi có nhiều thời gian hoảng loạn, động tác của hắn đã nói cho
cô tất cả. hắn dùng sức bóp mạnh bộ phận mềm mại trước người cô, cô bị hắn ướt
át lắp đầy trở nên đau đớn, cảm giác như cơ thể mình bị căng ra đến cực hạn.

“Doãn Triệt, anh tỉnh táo lại đi, tôi không phải là Trương Nghiên, tôi thật
sự không phải là cô ấy.” Trần Hi bắt đầu cầu xin tha thứ, cô nhớ trước khi trọng
sinh lần đầu tiên của hai người vô cùng thê thảm.

Trần Hi gần như trở thành một búp bê xì hơi, bị hắn phát tiết lăn qua lộn
lại. Không ai thương tiếc đó là lần đầu tiên của cô mà dịu dàng đối đãi. Tên đàn
ông này rõ ràng là đang phát tiết cơn giận của mình.

Thậm chí sau khi xong chuyện, cô nhìn thầy Doãn Triệt phẩn hận và tức giận,
sự ghét bỏ trong mắt hắn làm tổn thương cô, cứ như cô là người mà gây thương tổn
cho hắn. Nhưng cho dù cô cầu xin tha thứ cũng không có tác dụng gì, đổi lấy hắn
vẫn tiếp tục mãnh liệt tiến công.

Ánh mắt Trần Hi dần dần trở nên mơ màng, cho dù đã trải qua một lần kịch
liệt, thân thể của cô dù sao cũng còn non nớt,cô ẩn nhẫn cắn đôi môi mình, cẩn
thận không để cho nó phát ra âm thanh, không tránh khỏi cảm thấy cao trào trong
cơ thể.

“Doãn Triệt, cầu xin anh, nhẹ một chút, nhẹ một chút.” Trần Hi muốn cắn răng
kiên trì, nhưng cô cảm giác thân thể mình không cách nào chịu đựng.

Được sống một lần nữa, cô sẽ đối đãi với chính mình tốt hơn. Nếu không có
cách gì thay đổi, tội gì phải cắn răng chịu đựng, tỏ ra yếu ớt cũng không phải
thất bại, chằng qua là cách để tiết kiệm sức lực của mình.

“Nhẹ. . . . . .” Doãn Triệt quơ quơ đầu, rượu cồn tác dụng, theo mồ hôi tựa
hồ bốc hơi không ít, hắn mơ hồ biết dưới thân mình không phải là người mà hắn
vẫn tưởng.

Hắn dừng lại một chút, nhìn người phụ nữ dưới thân mình, hắn biết, hắn biết,
nhưng hắn bị vẻ đẹp của cô bao vây lấy, hắn không muốn rời đi. “Doãn Triệt,