
anh
xem, tôi không phải Trương Nghiên, anh đi ra ngoài có được hay không, Doãn
Triệt. . .”.
Nhìn ánh mắt Doãn Triệt đã khôi phục lại tinh thần một chút, Trần Hi lần nữa
dấy lên hy vọng, âm thanh của cô trở nên cấp bách mà khẩn thiết ” Doãn Triệt…
Doãn Triệt…” Thanh âm quả thật làm lý trí Doãn Triệt trở lại, hắn muốn dừng lại,
nhưng cái kia ở trong cơ thể cô còn chưa cảm thấy thỏa mãn đang kêu gào chống
lại ý chí của hắn.
Doãn Triệt nhắm mắt lại, không thèm nhìn đến người phụ nữ dưới thân nữa, mạnh
mẽ đi vào. Trong lòng hắn giờ này chỉ có một ý niệm, nếu đã làm thì làm đến
cùng.
“Ừ. . . . . .” Trần Hi phẫn hận đưa móng tay cào ra những dấu vết trên người
Doãn Triệt . Đáng chết tên đàn ông này vẫn chính là như vậy, ích kỷ vô sỉ, hắn
sẽ không bao giờ để mình chịu một chút uất ức.
Từ trong ánh mắt của hắn, Trần Hi đã nhìn thấu, hắn nhận ra mình, nhưng người
đàn ông này lại làm ra dáng vẽ như không hề biết. Nếu như trước đây thì Trần Hi
còn không nhìn ra, nhưng đã trải qua năm năm sống cùng hắn, cô sao lại không
biết.
Doãn Triệt cảm nhận được sau lưng truyền tới trận trận đau nhói, nhưng cơn
đau này so với hắn không là gì, ngược lại làm cho hắn thêm cảm giác hưng phấn.
Hắn ra sức chôn vùi thân thể mình trong cơ thể cô, tiếng thở dốc mạnh mẽ, thỉnh
thoảng còn phà ra làn khí nóng bên tai cô .
Lý trí của Trần Hi dần dần bị hắn làm tan biến, hàm răng đang cắn chặt dần
buông lỏng, phát ra âm thanh mê loạn, hơi thở trở nên gấp gáp càng kích thích cơ
thể người đàn ông ra sức vận động.
Trần Hi tỉnh lại lần nữa trong căn phòng tràn đầy hơi thở hoan ái, cô cố gắng
thử nâng cánh tay mình lên mấy lần nhưng không còn một chút hơi sức nào. Hiện
tại trên chiếc giường lớn này chỉ còn một mình cô. Trần Hi không cố gắng nữa,
ngồi phịch trên giường.
Trước khi trọng sinh, cô cũng bị Doãn Triệt ăn sạch và không thấy tung tích.
Nhưng Trần Hi lại không muốn bỏ qua, cô dùng tất các biên pháp ngăn chặn Doãn
Triệt và Trương Nghiên dây dưa.
Suy nghĩ lại, không hiểu khi đó tại sao mình lại ngu ngốc như vậy, trước mặt
nhiều người khoe khoang mình cùng Doãn Triệt lên giường, còn cố ý để lộ vết hôn
trên cổ, ý định dùng điều này để tuyên bố sở hữu Doãn Triệt. Nhưng không sai,
Trương Nghiên không bao giờ chú ý đến Doãn Triệt nữa.
Doãn Triệt bình thường trước mặt mọi người là một người khiêm tốn, luôn dũng
cảm nhận trách nhiệm, chính vì vậy hắn cùng cô bắt đầu kết giao, đóng vai trò
bạn trai.
Lúc ấy, cô đắm chìm trong những giả tường do mình dựng nên, cho là rốt cuộc
hắn cũng ưu ái mình, mặc kệ quá trình ra sao, cô muốn chiếm được người đàn ông
này. Cô cũng tin chắc, nếu mình giữ vững ý chí, Doãn Triệt cuối cùng cũng sẽ yêu
mình. Mà đặc biệt hơn là, cô phát hiện, cũng bởi vì phát sinh quan hệ lần này mà
cô mang thai đứa con của hắn.
Bây giờ nghĩ lại cô thấy buồn cười, cho dù là có đứa bé thì thế nào, tâm của
người đàn ông này không đặt lên người mình, thì dù có biểu hiện tốt cũng chỉ
càng trở nên đau khổ thêm mà thôi.
“Tỉnh rồi, còn đau sao?”
Trần Hi đang khinh thường hồi tưởng lại quá khứ mình đã trải qua, giọng nói
của Doãn Triệt đột nhiên vang lên bên tai cô. Cô miễn cưỡng gạt bỏ suy nghĩ,
thấy trong tay Doãn Triệt là cái khăn lông thẩm ướt, đầu tóc hắn ướt nhẹp, chỉ
quấn một cái khăn tấm trên hông.
“Anh còn chưa đi?” Trần Hi tỉnh táo nói làm Doãn Triệt nhíu nhíu mày.
“Cô hy vọng tôi đi sao?” Doãn Triệt hỏi ngược lại.
Trần Hi không nói chuyện nữa, lần này dường như có chút khác so với lần
trước, vốn là hắn nên chạy trối chết, nhưng bây giờ vẫn còn đứng trong phòng.
Không đi cũng tốt, có mấy lời thừa dịp bây giờ nói cho rõ, tránh sau này dây
dưa.
Cảm nhận được chỗ tư mật bị một vật ấm áp lau sạch nhè nhẹ, Trần Hi kinh
hoảng muốn động đậy thân thể.
“Đừng động, tôi lau giúp cô một chút, một hồi có hơi sức, rồi hãy tắm rửa.”
Doãn Triệt thanh âm hết sức dịu dàng săn sóc.
“Không cần anh, tôi có thể tự làm .” Trần Hi muốn thu hồi chân mình lại,
nhưng lại phát hiện tay Doãn Triệt đã đè mình xuống.
“Cô còn có hơi sức sao?” Doãn Triệt chuyên chú tầm mắt nhìn chằm chằm nơi tư
mật của cô, động tác trên tay hắn không có một chút ngừng nghỉ.
Mặc dù động tác của hắn khá dịu dàng, Trần Hi cũng là hơi cảm thấy đau
nhói.”Nhẹ một chút, đau.”
“Ừ, tôi đi giặt khăn lông một chút, ướt quá nhiều.” lời nói của Doãn Triệt
khiến mặt Trần Hi trở nên đỏ bừng.
Trần Hi định nhắm mắt không để ý tới hành vi của hắn nữa, cảm thấy thân thể
bị lau sạch sẽ. Trần Hi mở mắt lần nữa, Doãn Triệt giống như tìm tòi nghiên cứu
cái gì nhìn chằm chằm nơi tư mật của cô.
Trần Hi khôi phục một chút hơi sức, cô kéo chăn qua che lại thân thể.
“Cô chờ tôi một
lát, tôi đi ra ngoài một chuyến.” Doãn Triệt nói một
tiếng, sột soạt mặc quần áo vào. Hắn lúc gần đi còn cầm theo thẻ mở cửa phòng,
gian phòng trong nháy mắt trở nên âm u xuống.
Trần Hi khô