
bị một bàn tay kéo lại. Trần Hi
trừng mắt, cô không nhớ hai người lúc ấy có trải qua tư thế này.
Trăm ngàn câu nói trong đầu còn chưa nói ra, Trần Hi không còn mở miệng
được.
“Gọi tên của tôi”
Doãn Triệt bóp chặt thắt hông của cô, để cô trên người
hắn ra vào, mỗi lần đều dùng hết sức lực không buông tha cô. Trong lúc vô tình
nhìn lọ thuốc mỡ bị hắn thuận tay ném vào tủ trên giường, lại hiện lên trong đầu
hắn cảnh xuân vừa rồi, càng làm hắn hưng phấn dùng sức.
“Doãn Triệt. . . . . . Doãn Triệt. . . . . .” Thật ra thì Trần Hi kêu là để
cho hắn dừng lại, nhưng mỗi khi cô kêu tên của hắn, vừa định nói cấu kế tiếp lại
bị hắn đâm vào, làm cô chỉ có thể không tự chủ thốt lên được tên của hắn.
“Ngoan. . . . . . tiếp tục. . . . . .” tay Doãn Triệt càng ra sức, Trần Hi
muốn thoát đi nhưng không cách nào thành công, cô mở to miệng hít lấy không khí,
không tránh khỏi khoái cảm kịch liệt mà hôn mê.
“Yên tâm, ra giường cùng tiền phòng sáng mai tôi sẽ thanh toán.” Một giây
trước lúc hôn mê dường như cô nghe thấy hắn nói câu này.
Lúc Trần Hi tỉnh lại lần nữa, cô phát hiện mình mệt mỏi đến mức cả ngón tay
tựa hồ không cách nào nhúc nhích được. Cô không biết hình dạng mình bây giờ
thành ra cái gì nữa, chỉ cảm thấy phía dưới không thoải mái chút nào. Hoảng hốt
nhớ lại, ấn tượng cuối cùng lúc đó là hắn làm cho cô ngất đi.
Cô trợn to hai mắt nhìn về phía trần nhà , chung quanh yên tĩnh, lần này cô
dám cam đoan, trong gian phòng này trừ mình ra tuyệt đối không còn ai khác.
Dường như đây là lúc trước khi cô trọng sinh, cùng với Doãn Triệt sau lần đầu
tiên? Bên trong khách sạn Lãnh Băng Băng, trống rỗng, cô thừa nhận mình đã mất
đi sự sợ hãi của một cô gái ngây thơ, cùng với sự vui sướng khi được lên giường
với người mình ái mộ.
Thử ngồi dậy, cô cảm thấy có một dòng chất lỏng từ trong thân thể chảy ra,
tình huống như thế đối với cảnh vợ chồng sinh hoạt sau năm năm cưới nhau cô
không còn thấy xa lạ gì nữa.
Trần Hi trở mình một cái, thân thể đau nhức làm cô không nhịn được mở miệng
hít thở lấy không khí. Cô run rẩy bước xuống giường, chân bủn rủn không chống đỡ
nổi cơ thể làm cô ngã xuống dất.
“Doãn Triệt anh là tên khốn kiếp, tôi nguyền rủa anh.” Cô mắng một tiếng.
Sau đó từ từ bò dậy vịn vào tường, cố gắng di chuyển vào phòng tắm. Nhìn hình
ảnh của mình trong gương, trên người đầy vết xanh tìm tập trung chủ yếu ở hông,
trên cổ thì lộ rõ nhiều dấu hôn đỏ hồng. Miệng cô sưng húp lên nhìn vào cũng
không biết là do bị hôn hay bị cắn.
Học vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, Trần Hi cảm thấy những lời
này quá cực kì có đạo lý. Những thứ tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình đều là
vớ vẩn, ai nói một đêm bảy lần đối với phụ nữ là hạnh phúc, cứ thử đi xem có đau
chết không.
Bất quá may mắn là bây giờ cơ thể như trước đây, nhưng trong lòng của cô
không còn như vậy, đối với tất cả những chuyện này cô cũng xem nhẹ đi không
ít.
“Doãn Triệt tên khốn kiếp này.” Vừa bước vào phòng tắm cô không khỏi mắng
thêm một câu. Mỗi bước đi đều tựa như phải dùng hết sức lực.
Đưa tay mở vòi sen, dòng nước ấm áp chảy qua cơ thể, cô dùng rất nhiều sữa
tắm phủ lên đầy thân thể mình. Nước chảy mang đi bọt xà phồng đồng thời mang đi
hết những thứ dơ bẩn trên người.
Đầu vẫn có chút choáng váng , nhưng mà cô ngộ ra không ít, nhưng có một
chuyện cô cảm thấy mình cần phải biết rõ, kiếp trước là cô đã chết thế nào, làm
sao lại không có ấn tượng gì ! Chuyện liên quan đến sống chết quan trọng như vậy
mà cô lại có thể quên, nhắm mắt lại tắm rửa tiếp một hồi, cô vẫn là không muốn
suy nghĩ tiếp đứng lên. Thôi, không muốn, cô cũng không tin ông trời cho cô
trọng sinh lại để cô lại chết thêm lần nữa.
Từ trong phòng tắm đi ra ngoài, cô cảm thấy chân mình só sức hơn, đi một vòng
quanh giường, từ trên mặt đất nhặt y phục đã bị xé rách lên. Nhìn chằm chằm
những y phục này, cô không khỏi lại bắt đầu hồi tưởng, ban đầu mình là làm sao
mặc những y phục này để trở về trường học được?
“Leng keng. . . . . .” chuông cửa phòng khách sạn vang lên, Trần Hi lấy áo
choàng tắm của khách sạn mặc vào, đi tới nhìn qua khe cửa, là một nhân viên phục
vụ nữ đang cầm trong tay thứ gì đó.
“Xin chào, đây là Doãn tiên sinh yêu cầu tôi đưa cho cô.” Nhân viên phục vụ
đem túi đồ đưa cho Trần Hi.
“Cám ơn.” Trần Hi đáp một tiếng rồi nhận lấy túi đồ.
Sau khia đóng cửa lại , cô đem đồ trong túi đổ ra giường, là một bộ y phục,
còn có cả đồ lót. Trần Hi lật xem nhãn hiệu một chút, không khỏi chắc lưỡi hít
hà, giá cả xa xỉ nha!
Trần Hi lầy từ trong túi quần áo ra một mảnh giấy, cô lướt qua nội dung trên
tờ giấy, chính là bút tích của tên cặn bả Doãn Triệt.
[Tôi có việc gấp đi trước, tỉnh gọi điện thoại cho tôi'>
Trần Hi thuận tay đem tờ giấy vo thành một cục ném vào trong thùng rác. Liên
lạc hắn? Đùa gì chứ, hiện tại cô chỉ muốn về sau cả đời không qua lại với hắn
nữa.