
ng hiểu trong lòng Doãn Triệt muốn gì, theo như trước đây thì hắn
đã cao chạy xa bay, thề nhưng bây giờ vẫn cùng cô trong phòng, còn chăm sóc cô
tỉ mỉ như vậy.
Chẳng lẽ cô không phải là trọng sinh mà chỉ là ảo giác? Nhưng không đúng, căn
phòng này, người đàn ông này, còn có bộ dáng của cô, tuyệt đối không phải là của
năm năm sau.
Cửa mở ra, trong phòng lại khôi phục ánh sáng. Trong tay Doãn Triệt cầm một
lọ thuốc mỡ, hắn tự tay vén chăn trên người Trần Hi ra, ngón tay bôi thuốc mỡ
phía ngoài cơ thể cô “Anh làm gì đấy?” Trần Hi loáng thoáng biết hành vi của
hắn.
“Thuốc này làm giảm đau, tôi đã hỏi rồi, có thể dùng cho chỗ này” Doãn Triệt
dứt lời bèn bôi thuốc cho cô.
“Doãn Triệt. . . . . . Doãn Triệt. . . . . . Chúng ta nói chuyện một chút.”
Trải qua nghỉ ngơi và hồi phục, thân thể của cô đã không còn suy yếu như lúc
nãy, cô miễn cưỡng ngồi dậy, dùng chăn bao kín chính mình.
Doãn Triệt nhìn thuốc bôi trên ngón tay, không lên tiếng nhưng có chút bất
mãn.
“Doãn Triệt, chúng ta hãy quên hết những chuyện đêm nay đi”.
Trần Hi vừa nói dứt lời, sắc mặt Doãn Triệt trở nên âm trầm, trên mặt hắn nỗi
lên tia cười lạnh.
“Doãn Triệt, anh cười cái gì?” Trần Hi đối với nụ cười này của Doãn Triệt vô
cùng quen thuộc, người khác nhìn thấy sẽ cho là hắn cười dịu dàng và thân thiện,
nhưng Trần Hi lại biết, đây là hắn giận quá thành cười.
Nhưng bây giờ Trần Hi không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, năm năm trước cô
là do bốc đồng và mê muội nên mới cùng với hắn điên cuồng, chỉ cần hắn liếc nhìn
cô cũng cảm thấy hưng phấn lên. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào và cũng
không thể nào vạch trần hắn.
Nhớ lại lúc trước, thật là khổ sở, sau khi cô cùng với hắn kết hôn, Doãn
Triệt biết được Trương Nghiên ra nước ngoài, hơn nữa có thể vĩnh viễn cũng sẽ
không trở lại, hắn mới lộ ra nụ cười này. Lúc ấy Trần Hi còn tưởng rằng hắn có
việc gì tốt chuyện muốn cùng mình chia sẻ. Nhưng hắn chỉ là đẩy cô lên giường,
ra sức đoạt lấy cô nhưng bên tai không ngừng kêu tên Trương Nghiên.
Trần Hi biết, đây là Doãn Triệt muốn trửng phạt cô, ánh mắt của hắn tức giận
như muốn nói cho cô biết, mặc dù hắn đang phát tiết dục vọng trên người cô,
nhưng trong lòng hắn đều nghĩ đến Trương Nghiên. Hắn muốn trừng phạt cô không
biết tốt xấu mà phá hỏng tình yêu của hắn.
Ngay lúc đó Trần Hi cảm thấy vô cùng căm phẫn và hối hận, cô thậm chí còn
nghĩ tới, nếu như cô không cố tình chen giữa Doãn Triệt và Trương Nghiên, chẳng
lẽ hai người họ có thể lâu dài sao? Một người không thể có mối quan hệ tốt với
mẹ chồng, làm sao có thể cùng người đàn ông này lâu dài.
Nhưng tất cả những thứ này không chứng minh được gì nữa, vì khi ấy cô đã là
vợ của Doãn Triệt, là mẹ của con hắn và cũng là con dâu của mẹ hắn.
Cô cứ như vậy mà bị số phận từng bước đẩy đến đường cùng. Trần Hi đã nghĩ đến
ly hôn, nhưng lại không cam lòng, cô không cam lòng nhìn mình bị giễu cợt và phỉ
nhổ rồi người đàn ông này lại trở thành chồng của Trương Nghiên. Nếu như vậy
thì, ngoại trừ bị cười chê ra cô sẽ không còn lại được gì.
Nhưng cuối cùng, coi như cô kiên trì thì cũng không được gì, bây giờ suy nghĩ
lại thật là không đáng giá.
“Cô than thở cái gì?” Doãn Triệt không trả lời vấn đề của cô, chỉ hỏi ngược
lại một câu.
“Không có gì, chúng ta hãy giải quyết vấn đề hôm nay đi. Chúng ta coi như
không có xảy ra chuyện gì, anh yên tâm, tôi cũng sẽ không nói ra.” Trần Hi giơ
lên hai ngón tay, động tác có chút giống quân nhân tuyên thệ.
“Tại sao? Cô đừng quên sự việc hôm nay mở đầu nhu thế nào” ánh mắt Doãn Triệt
càng trở nên lạnh lẽo.
“Tôi. . . . . .” Trần Hi cau mày, nếu như Doãn Triệt không nói, thật đúng là
thiếu chút nữa cô đã quên việc này đã bắt đầu như thế nào rồi. Nghĩ đến không
hiểu vì sao lại trọng sinh vào thời đểm xui như vậy.
Nhưng mà quả thật không sai, nói ra cô càng thêm mất mặt, chính là cô đã
quyến rũ Doãn Triệt
Doãn Triệt mang Trương Nghiên về nhà, hy vọng có thể nói chuyện cùng với cha
mẹ hắn sau này hai người tốt nghiệp sẽ kết hôn. Nhưng không ngờ đến, Trương
Nghiên trong trường học nổi danh là băng sơn nhân, cô không bao giờ nói những
lời lẽ khách sáo.
Điều kiện của gia đình Doãn Triệt lại rất tốt, cha mẹ đều là nhân viên chính
phủ, gia tộc cũng không phải xuất thân bình thường. Ngày thường hai vợ chồng đều
quen được tâng bốc, đối với kiểu băng sơn mỹ nhân này không thể nào hứng thú
nổi.
Cuối cùng là chuyện tốt không giải quyết được. Thậm chí cha mẹ Doãn Triệt còn
giữ hắn lại, khiến Trương Nghiên phải trở về trường học một mình. Việc này không
cần phải nói, là do cha mẹ Doãn triệt không đồng ý, cảm thấy Trương Nghiên không
thích hợp.
Doãn triệt là chủ tịch hội sinh viên, Trần Hi lại là trợ lý, bởi vì ngưỡng mộ
Doãn Triệt, Trần Hi thường sẽ lượn lờ vây quanh Doãn Triệt để lấy lòng.
Nhưng cô ít nhiều cũng có chừng mực, hơn nữa Doãn Triệt khi ấy lại thuộc kiểu
người “