
Phòng ngủ của
nữ sinh gần sát như vậy, hắn không sợ công chúa của hắn nhìn thấy sao? Nếu như
hắn không sợ, cô có thể dọa cho hắn sợ. Nhớ rõ những đau khổ phải chịu đựng sau
này, một sức mạnh thần kỳ trổi dậy trong cơ thể, làm cho cô càng dũng cảm nhìn
thẳng vào mắt hắn.
“Nếu như tôi hiểu không sai thì em đang uy hiếp tôi?” Doãn Triệt buồn cười
ngẩng đầu, hắn vui mừng phát hiện, gương mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra nét ung dung
bình thản làm cho hắn dâng lên cảm giác mạnh mẽ muốn ngắm nhìn và mơn trớn.
Ánh mắt của cô bây giờ sáng rực, cô vốn trước đây luôn vâng vâng dạ dạ giờ
lại trở nên cường ngạnh như vậy. Hắn ngửa đầu nhìn cô, cảm giác vô cùng thần kỳ
mà ngưỡng mộ. cô gái này không ngờ lại cho hắn thấy vẽ mặt ngông nghênh khác của
mình.
Thuần phục được cô gài như vậy sẽ làm hắn vui sướng đến cỡ nào, nghĩ đến càng
làm Doãn Triệt hưng phấn muốn thử. Đêm qua hoan ái tốt đẹp như vậy làm hắn không
thể quên được, giờ cô lại cho hắn thấy một bộ mặt khác, điều này làm cho hắn
càng muốn thăm dò. Chết tiệt hắn muốn thừa nhận, loại cảm giác mới lạ này làm
cho hắn cảm thấy quá kích thích.
Trần Hi đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cô nhớ lại thời điểm mỗi khi
hắn muốn thôn tính một công ty trên thương trường thì sẽ xuất hiện cái ánh mắt
chết người này, hắn có thể không chừa thủ đoạn nào. Nhưng bây giờ, tại sao hắn
lại dùng ánh mắt này nhìn mình? Dũng khí lúc này của cô nhất thời bay mất như
bong bóng xì hơi, vèo một cái từ từ xẹp xuống.
“Anh
còn không đi, tôi nói được là sẽ làm được.” Cô lại một lần nữa cả gan
uy hiếp hắn, chỉ là bây giờ cô đã có chút sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mắt
hắn nữa. Trần Hi nghĩ nếu bây giờ đang ngồi trên giường gỗ, hắn nhất định có thể
nghe được tiếng cọt kẹt, là do thân thể cô đang run rẩy mà phát ra.
“Nói cho tôi biết, em tại sao lúc thì uy hiếp tôi, lúc lại sợ tôi, em là cố ý
diễn kịch cho tôi xem sao?”
Cô gái này lúc thì gai góc như hoa hồng, lúc lại nhu nhược như hoa nụ hoa
cúc. Vô luận là mặt nào, Doãn Triệt hiện tại cũng rất tò mò. Hắn từ ghế đứng
dậy, đi đến mép giường, mặc dù hắn vẫn ngước nhìn cô, nhưng khí thế so với lúc
nãy lại rất mạnh mẽ.
Hắn nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn của cô, tay không tự chủ có chút ngứa
ngáy muốn vuốt ve cô, hôm qua hắn đã thấy được chân tay, cơ thể cô mềm mại như
không xương. Vào giờ phút này, thế nhưng hắn lại chỉ có thể nhìn, đây thật là
một loại đau khổ.
“Tại sao không nói chuyện, em không phải là rất nhanh mồm nhanh miệng
sao?”
“Học trưởng thật thông minh, tôi đúng là chỉ muốn thu hút sự chú ý của anh
thôi” Cô cắn răng, người xưa nói quả thật rất hay, cái gì không chiếm được đều
là thứ tốt nhất, nếu như cô để cho hắn cảm thấy đã chiếm được mình rồi thì có
thể mất đi hứng thú? Suy nghĩ vài giây ngắn ngủi, bằng kinh nghiệm sống năm năm
cô phân tích ra tình thế có lợi nhất.
“Nếu đã như vậy, mặc quần áo vào, chúng ta đi ăn cơm, em cũng cần phải bồi
dưỡng thể lực một chút” Doãn Triệt lại bước đến một bước, lời kế tiếp của hắn
khiến Trần Hi hận không thể lập tức nhảy đến trên người hắn đem hắn đập chết
“Nếu không mới làm một chút chưa thỏa mãn thì em lại ngất đi, làm tôi có cảm
giác như đang quan hệ với xác chết vậy”.
Mẹ nó…. Anh mới là xác chết. . . . . . Cầu cho anh từ nay về sau ngày ngày
đều giống như xác chết. . . . . . Trần Hi thật muốn hét to vào mặt hắn, nhưng
dưới tình thế này nhìn vào ánh mắt của hắn lá gan cô lại như khô héo.
Trần Hi suy sụp buông vai tự trách mình quá nhu nhược “anh đi ra ngoài tôi
thay quần áo”. “Tôi xoay qua chỗ khác không nhìn là được, em cũng không hy vọng
tôi đứng trong hành lang tiếp nhận ánh mắt dò xét của những nữ sinh khác phải
không, nếu như em không ngại lời bàn tán ra vào thì tôi cũng có thể đi ra
ngoài”.
“Anh xoay qua chỗ khác đi, không được nhìn lén.”
“Cái gì nên thấy đều đã thấy rồi, em còn chỗ nào là tôi chưa nhìn qua, chỉ là
mộc nhĩ hôm qua biến thành màu đỏ thôi, chắc cũng không khá hơn, nhưng ngược lại
tôi cũng muốn kiểm tra một chút xem sao….”
“Anh. . . . . . Anh. . . . . .” Gương mặt Trần Hi kìm nén đến đỏ bừng, Doãn
Triệt thật lo lắng cô cứ như vậy có khi bể mạch máu, suy nghĩ cho chính mình mà
nhún vai chủ động xoay người sang chỗ khác, đồ tốt thì phải từ từ hưởng thụ mới
có niềm vui, lập tức chơi hư cũng không tốt.
Phía sau hắn truyền đến tiếng sột soạt thay quần áo, mấy phút sau, hắn lại
nghe tiếng cô mang giày, lại qua mấy phút, sau lưng còn không có động tĩnh
gì.
“Xong chưa.” Doãn Triệt có chút không nhịn được.
“Xong rồi.” Giọng cô giống như con mèo nhỏ đang kêu, vừa mềm mại lại có chút
run sợ. Thanh âm đó nghe như đang dụ hoặc hắn.
Doãn Triệt xoay người lại, cô gái này lúc nãy còn ở trên cao, bây giờ lại
thấp hơn hắn một cái đầu, điều này làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Hắn nhìn
chung quanh phòng ngủ, nơi này thật rất không thích hợp làm chuyện đó, giường
quá cao, bàn ghế lại quá cứng, nếu làm, hai ngư