XtGem Forum catalog
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326411

Bình chọn: 9.00/10/641 lượt.

o với Trương Nghiên có khi còn
nhỏ hơn. Nhưng cũng may nắm ở trong tay mặc dù không đủ lớn nhưng lại vô cùng
trắng nõn, loại cảm giác nắm trong lòng bàn tay này để lại cho hắn dư vị mà từ
trên người khác chưa bao giờ cảm nhận được .

Mới vừa được Trần Tuyết Lệ bày ra một màn yến tiệc thị giác lại không làm cho
hắn thấy quyến rũ, ngược lại để cho hắn nhớ tới vật nhỏ này.

Cô bé kia tên gọi là gì nhỉ? Doãn Triệt suy nghĩ một chút, hắn vẫn thật là có
chút không nghĩ ra, bình thường hắn luôn là thích gọi học muội để gọi, như vậy
cũng tốt xem ai cũng như nhau, vừa thông dụng cũng sẽ không làm cho hắn gọi sai
tên.

Giống như nghĩ đến cái gì đó, Doãn Triệt bật điện thoại di động ra, xem cuộc
gọi đến, nếu như nhớ không lầm, cô bé này chiều hôm qua có gọi điên cho hắn sau
đó cón đến tìm hắn.

Một tên “trợ lý” to lớn đập vào mắt hắn, không sai chính là tên này, Doãn
Triệt tâm tình vui vẻ cười cười. Chính là cô trợ lý nhỏ này hay lượn lờ bên cạnh
hắn. Lúc ấy cũng không biết hắn nghĩ như thế nào l

ấy cho cô cái tên này,
hiện tại cảm thấy, xưng hô này cũng không tồi. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng bấm
nút gọi.

“Này, là tôi, tỉnh ngủ chưa?”

“Tút…tút. . . . . .” Doãn Triệt cau mày nhìn điện thoại bị cắt đứt liên lạc,
vừa rồi tuyệt đối hắn không nghe lầm, điện thoại rõ ràng là có tín hiệu, tiểu tử
này lại dám tắt điện thoại của hắn, lá gan cũng không nhỏ.

“A. . . . . .” Trần Hi liếc mắt nhìn trong lúc bối rối bị ngã xuống đất, điện
thoại đã bay ra ngoài.

Cái tên cặn bả đó sao lại gọi điện thoại cho mình, hắn không phải nên đi tìm
nữ thần của hắn sao, đùa gì thế. Cô nên làm gì, Doãn Triệt tính khí luôn luôn
không tốt, hắn nhất định sẽ hành hạ mình.

Trần Hi hốt hoảng không biết phải làm sao, điện thoại đánh thức cô đang mơ
màng trong giấc mộng dậy không kịp cho cô suy nghĩ xem phải làm sao.

“Két. . . . . .” Tiếng đẩy cửa vang lên, bạn cùng phòng của Trần Hi, Hà Kỳ đi
vào “Mi không đi thật đáng tiếc, ta đã nói với mi rồi, giáo sư đó rất đẹp
trai.”

Trần Hi che mình miệng chặn lại tiếng kêu, thế nhưng cô lại quên hiện tại là
cô được sống lại. Bây giờ cô không phải là vợ của Doãn Triệt, cô đem lo lắng
nuốt xuống, vội cái gì, cô và hắn hiện tại quan hệ gì cũng không có.

“Mi làm sao vậy, điện thoại sao lại rớt ở đây?” Hà Kỳ nhặt đện thoại lên đưa
cho cô.

“Ngủ quên, nó vang lên, làm ta hoảng sợ, ha ha.” Trần Hi cười khan hai tiếng,
nói một tiếng cám ơn, vội vàng nhận lấy điện thoại di động.

“Mi hôm qua hưng phấn đi tìm học trưởng, một đêm cũng không có trở lại, nói
một chút coi, thế nào rồi?” Hà Kỳ gương mặt tai quái hỏi.

Nghe Hà Kỳ hỏi làm Trần Hi sửng sốt nhớ lại, cô cũng không biết trả lời vấn
đề này như thế nào, những ký ức lúc trước lần lượt hiện ra trong đầu. Năm năm
trước cô thật đúng là bại não, trong phòng ngủ hân hoan kích động mà nói muốn đi
hẹn hò cùng Doãn Triệt. Làm sao lúc đó cô lại thiếu não như vậy, lúc ấy rốt cuộc
nghĩ như thế nào? Còn cao hứng nam nữ hẹn hò nữa chứ!

“Kể ra một chút coi, thời gian bao lâu, một đêm mấy lần?”

Trần Hi loáng thoáng trong đầu hình ảnh hôm qua, một đêm mấy lần? Cô mơ hồ
nhớ không rõ, chỉ nhớ mình bị hắn lăn qua lộn lại, rồi hôn mê bất tỉnh.

Hắn rốt cuộc là làm mấy lần, thời gian bao lâu? Trần Hi thực sự bắt đầu suy
nghĩ đến vấn đề này, hình như sau khi hai người kết hôn, cô cũng không nhớ rõ
chuyện này lắm, chỉ nhớ là hắn đủ lâu và mạnh mẽ mà thỏa mãn mình.

“Phải dùng tới thời gian dài như vậy để nghĩ sao? Có phải là quá nhỏ hay
không, thất vọng thật.” Hà Kỳ tinh quái đuổi sát không buông.

Trần Hi kịp phản ứng lại, vừa rồi sao mình lại còn suy nghĩ đến những thứ bậy
bạ đó.

“Không có, căn bản là ta không nhìn thấy cái đó của hắn.” Trần Hi tự an ủi
mình, dù sao đây cũng là lời nói dối có ý tốt.

“Vậy cái dấu hôn trên cổ mi là sao.” Hà Kỳ rõ ràng không tin.

“Ta chỉ nói cho mi nghe, mi đừng nói cho người khác biết nha.” Trần Hi ra sức
làm ra vẽ mặt thần bí.

“Mi nói đi, ta không nói cho ai biết đâu.” Hà Kỳ quả thật cũng rất nhiều
chuyện.

“Mi có biết câu “gối thêu hoa” không, cái đó trông thì khá mà không dùng được
, trừ bề ngoài đẹp mắt một chút, căn bản là. . . . . .” (ám chỉ người có hình
dáng mà không có năng lực).

“Ngươi nói hắn không được?” Hà Kỳ trợn to hai mắt.

Trần Hi đột nhiên cảm thấy mình có chút nham hiểm, với cái miệng của Hà Kỳ
này làm sao có thể giữ bí mật, trừ phi là cô ấy chết đi.

“Cũng không hẳn là như vậy, chỉ là hôm qua lúc hắn uống rượu, hình như là
uống say rồi về sau lại không làm được gì, còn lúc bình thường thì ta không
biết.” Trần Hi nghĩ có lẽ như vậy còn có thể cứu vãn một chút mặt mũi cho Doãn
Triệt, dù sao cũng bao nhiêu năm đã làm vợ chồng, dù hắn có đối xử chút bạo lực,
nhưng cũng không bạc đãi cô thiếu ăn thiếu mặc.

“Ta nghe nói, rượu có thể giúp người ta hưng phấn, thế nhưng mà hắn lại vẫn
không được c