
br/>
Giống như giết người, đưa tay chém xuống, một dao là mất mạng, nhưng sự việc
có phải chỉ đơn giản như vậy đâu?
Trần Hi ở ven đường tùy tiện mua chai nước suối, ngồi lên ghế trên vỉa hè,
nhìn chằm chằn vào giấy hướng dẫn trong tay. Biết rõ thuốc này phải uống, nhưng
chết tiệt đến lúc này cô lại chần chừ.
Uống thuốc này vào, nghĩa là cô sẽ phải vĩnh biệt đứa con sau này của mình,
bởi vì nó cũng sẽ không được ra đời. Cô đã từng nghỉ nếu có cơ hội nhất định
phải đối xử tốt với nó, tuyệt đối không trút giận lên đứa bé. Nhưng chỉ cần uống
thuốc này, cô sẽ không bao giờ có cơ hội đó nữa.
” Thế nào mà lúc trở về không tìm được em, thì ra là em chạy đến đây”.
Bên tai truyền đến giọng nói của Doãn Triệt, Trần Hi bỗng thấy lạnh run, vật
đang cầm trên tay rơi xuống đất.
“Nghĩ gì mà chuyên tâm vậy?”. Doãn Triệt khom người xuống nhặt đồ dưới đất
lên, hắn cau mày nhìn thấy thuốc ngừa thai nhưng cũng không tỏ thái độ gì thêm,
trực tiếp đưa cho Trần Hi.
Sau đó hắn nhìn thấy cái hộp trong bao đựng thuốc ngừa thai, ý nhị cười cười
“cái này mua cho tôi sao?”.
“Hả?” Trần Hi không hiểu ý của Doãn Triệt, kinh ngạc nhìn hắn.
“Tôi cảm thấy đã làm em thỏa mãn rồi, không ngờ em lại muốn kích thích hơn,
nếu em thích loại có gai này thì về sau chúng ta dùng cái này đi”. Hộp bao cao
su trên tay Doãn Triệt lật qua lật lại.
Nhìn gương mặt Trần Hi tựa như còn đang đờ ra, Doãn Triệt đứng dậy “uống
thuốc đi, lần sau tôi sẽ chú ý an toàn hơn, nhanh lên một chút đi ăn, tôi đói
bụng rồi”.
Lời nói của hắn thật nhẹ nhõm, tựa như đang bàn luận chương trình dự báo thời
tiết.
Bất quá như vậy cũng tốt, lời nói của Doãn Triệt vô tình thay Trần Hi giải
quyết một vấn đề khó khăn, Trần Hi hướng Doãn Triệt cười cười, nụ cười sáng chói
lại có chút quỷ dị đẹp mê người.
Doãn Triệt kinh ngạc trong lòng, ma xui quỷ khiến hắn muốn ngăn cô lại, nhưng
lại chậm một bước, Trần Hi đã dứt khoát đem viên thuốc uống vào. Doãn Triệt nhìn
bàn tay đang đưa lên trong không trung, một cảm giác mất mát không xác định rõ
chợt xuất hiện.
Doãn Triệt có chút thẫn thờ “em uống nó?”.
” Không phải anh nhìn thấy rồi sao, yên tâm loại thuốc này tỷ lệ thành công
rất cao, cũng sẽ không để lại di chứng gì đâu”. Trần Hi hít sâu một hơi, không
nói lời nào còn tốt, vừa mở miệng, cô cảm giác có chút không khống chế được cảm
xúc của mình.
Trong lòng Trần Hi cảm giác mất mát mãnh liệt, cô không tự chủ được mà rơi
nước mắt. Cô không muốn hắn thấy bộ dạng này của mình, cố gắng cắn môi, định
quay trở về. Chỉ có cô biết, hành động này chính là giết chết con gái chưa hình
thành của mình, thậm chí cô còn nhớ rõ nó nhỏ bé như thế nào.
“Sao lại khóc?” Nhìn thấy nước mắt Trần Hi chảy dài trên má, trong lòng Doãn
Triệt đột nhiên có cảm giác thương xót không rõ, hắn lấy tay lau nước mắt cho
cô.
“Tôi biết thuốc này không tốt, ủy khuất cho em rồi, lát nữa cơm nước xong em
muốn mua gì chúng ta cùng đi được không, ngoan đừng khóc!”.
“Không cần anh quan tâm’.
Thái độ cà lơ phất phơ cùa Doãn Triệt làm Trần Hi tức giận, cô đẩy hắn ra,
nổi khổ tâm trong lòng cô không cách nào nói ra nên cứ phải chịu đựng trước mặt
hắn, Cô không thể nào nói cho hắn biết mình vừa mất đi cái gì, hay chính là bọn
họ vừa mất cái gì.
Sinh mệnh nhỏ đó đã từng sống sờ sờ trước mắt cô. Từ lúc mang thai mười tháng
đến khi sinh ra, rồi nhìn thấy con bé tập bò, tập đi, gọi mẹ, những ký ức đó cứ
lẩn quẩn trong đầu Trần Hi. Đúng là lúc đầu cô dùng sinh mệnh nhỏ đó để uy hiếp
Doãn Triệt, nhưng có người mẹ nào lại không thương con, hơn nữa cô lại vừa mới
giống như tự tay bóp chết con mình, đối với tình mẫu tử mà nói đây là hành động
độc ác nhất.
Trần Hi càng khóc dữ dội, nước mắt cô như mưa rơi xuống, không thể khống chế
được, càng khóc càng lớn.
Dõan Triệt cũng đã thấy không ít phụ nữ khóc, nhưng chưa thấy ai khóc đến nỗi
xấu đi như cô. Những phụ nữ khác đều là nước mắt cá xấu, khóc còn tỏ vẽ thẹn
thùng. Chẳng qua là họ muốn được hắn an ủi, hoặc hy vọng có thể dùng thủ đọan đó
móc được tiền từ trong túi hắn. Nhưng nhìn cô gái này khóc thật như vậy, so với
những người khác thật là kinh thiên động địa.
Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác bất lực như vậy với phụ nữ, cô gái này dù
cho khuyên như thế nào, an ủi như thế nào cũng không được, ngược lại càng khóc
càng nhiều, hắn thật sự nghĩ không lẽ trong người cô nhiều nước đến như vậy
sao.
Giờ đã là buổi chiều, xem ra mọi người đã tan ca, xung quanh đường trở nên
đông đúc, có người bắt đầu chỉ chỉ trõ trõ. Nếu là bình thường, Dõan Triệt đảm
bảo không nói hai lời, đã lên xe bỏ đi, làm cho cô gái bướng bĩnh này tĩnh tâm
lại. Nhưng hôm nay, nhìn thấy cô mắt sưng to như quả táo, mặt mũi thì chèm nhem,
khắn không nỡ lòng bỏ đi.
Mọi người xem xung quanh đang xếp vòng quanh họ, Dõan Triệt cũng không khuyên
nữa, trực tiếp ôm Trần Hi nhét vào xe.
Đột nhiên có cảm giác