Polaroid
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326502

Bình chọn: 7.00/10/650 lượt.

ở trên không trung, làm Trần Hi hỏang hồn quên cả khóc.
Đến khi ngồi vào trong xe Dõan Triệt, cô mới lấy lại phản ứng, vừa rồi mình đã
làm gì vậy, trước mặt đông người mà khóc lâu như vậy?

“Sớm biết cách này làm em ngưng khóc thì đã không đứng ngòai đó để bị mất mặt
lâu như vậy”.

Trần Hi trợn mắt nhìn Dõan Triệt, tên đàn ông này đúng là “miệng chó không
mọc ra ngà voi”, căn bản là hắn cũng không biết mình vừa mất đi cái gì.

“Bộ dạng em thế này thì làm sao tôi dám dẫn em ra ngòai ăn tối?” Trút bỏ hình
tượng dịu dàng khi nãy với cô, Dõan Triệt trở lại dáng vẽ vô sĩ, trên mặt còn lộ
ra cảm giác chán ghét.

“Cho tôi xuống xe” Trần Hi lạnh lung nói.

“Cái gì?” Doãn Triệt hòai nghi mình nghe nhầm, cô đang muốn gây hấn với hắn
sao.

“Tôi nói cho tôi xuống xe, cũng không cần anh phải quan tâm tôi, tôi không
đến nỗi chết đói”.

“Em giận dỗi với tôi?”. Doãn Triệt liếc mắt nhìn Trần Hi, thấy cô giương mặt
lên tỏ vẽ quyết tâm.

“Em thật sự muốn xuống xe sao?” Doãn Triệt nhìn con đường trước mặt, cơn giận
của hắn bị Trần Hi làm cho bộc phát, cô gái này còn không biết tốt xấu, hắn mất
nửa ngày cùng cô, cô lại dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn.

“Anh không nghe thấy sao?” Trần Hi tỏ vẽ không quan tâm.

Cảm giác là một người mẹ vừa mất con, Trần Hi nghĩ cô tức giận là có lý.

“Được rồi, tôi cho em xuống, đừng nóng vội chờ một chút đi”. Doãn Triệt cấp
tốc quay đầu xe, hung hăn tăng tốc độ xe lên nhanh nhất.

Trần Hi không kịp phản ứng, đầu đụng vào kính chắn gió, xém chút là muốn hôn
mê.

“Đến rồi, xuống xe đi”. Doãn Triệt dừng xe lại, thậm chí không thèm nhìn để
Trần Hi tự mở cửa xe.

Vừa mới bị hành động lái xe của Doãn Triệt dọa sợ, Trần Hi hốt hoảng mở cửa
xe bước xuống. Vừa bước xuống, xe Doãn Triệt đã chạy mất hút không thấy tăm
hơi.

“Doãn Triệt, anh là tên khốn…”. Trần Hi hô to một tiếng, cảm xúc dồn nén nãy
giờ tiêu tan không ít.

Kêu khóc một hồi, tâm tình của cô cũng tốt lên, may là chỗ này cũng khá vắng
vẽ.

Trần Hi ngu ngơ nở nụ cười, cô hiểu Doãn Triệt rất rõ, lúc nãy là hắn thật sự
tức giận, xem ra từ bây giờ hắn cũng sẽ buông tha cho cô rồi.



Người ta có câu nói gì mà mệt như chó, trước giờ cô không hiểu là ý nói cái
gì?

Trần Hi nhìn nhìn mình trong gương, rốt cuộc cũng hiểu ra, thì ra con người
ta có thể mệt mỏi đến mức hìn

h dạng biến thành như con chó. Nhìn mình cúi
đầu thở hỗn hển, chỉ thiếu là chưa lè lưỡi ra.

Đi bộ hơn hai giờ, cò vốn tưởng không sao, nhưng bây giờ nhìn lại đôi giây
mòn đến mức có thể thây luôn cả lòng bàn chân.

Trách mình sao lại xui xẻo như vậy, lúc đi bị ghèn bịt kín mắt làm cho hồ đồ
sao? Làm sao có th thích một tên đàn ông như vậy, tính khí kiêu gì thế, chỉ vì
mấy câu nói mà đem vứt bỏ cô giữa đồng không hiu quạnh. Lúc nãy cô lại không
nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, nếu biết trước, cô tội tình gì gây hấn với hắn,
cô cũng đâu muốn diễn cái cảnh đau thương này.

“Ai…” Trần Hi lắc đầu một cái, là do xúc động làm mê muội thôi.

Cô tự an ủi mình, điều này cũng không thể trách cô được, có trách là trách
trước kia cô theo đuổi hắn quá nhiệt tình, chưa từng không vâng lời hắn trong
bất cứ chuyện gì. Cuối cùng xem ra, cô đúng là hoàn toàn không hiểu gì tính tình
của tên Doãn Triệt này.

Đi thêm một lúc, rất vất vả Trần Hi mới thấy được một trạm xe bus, trải qua
một phen giày vò mệt mỏi, lúc cô về đến trường học thì trời đã rất tối.

Nhìn xem còn hơn một giờ ký túc xá mới đóng cửa, cô định đang lúc sân trường
vắng vẽ tìm chỗ ngồi xuống. Hai chân buông lỏng lơ lửng trên mặt đất làm cô thấy
dễ chịu hơn, có cảm giác như sắp được sống lại.

Mệt đến cực điểm, cô cũng không thèm để ý hình tượng gì nữa, định cởi giày để
cho đôi bàn chân được thoải mái, hiện tại cô chỉ hy vọng đạp chúng lên người
Doãn Triệt cho hắn biết thế nào là cảm giác mệt mỏi.

“A….” cơ nhỏ giọng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác im ắng này vô cùng thư
thái.

“Ưm…a….”.

Không xa mơ hồ truyền đến âm thanh gì đó. Trần Hi vốn đang nhắm mắt dưỡng
thần vội mở mắt ra, theo tiếng kêu nhìn thấy bóng một cặp đôi đang đè lên
nhau.

Người đàn ông đang dựa lưng vào một cây đại thụ, cô gái hình như mặc một bộ
đồ trắng nổi bật trong màn đêm. Trần Hi nhìn thấy cô ta ngổi xổm xuống, đầu đang
ghé sát vào chỗ phập phồng ở dưới của hắn.

“Em thật giỏi, tiếp tục đi….ưm…” vừa mới nghe tiếng rên rỉ của cô gái, giờ
lại đổi thành tiếng gầm nhẹ của gã đàn ông đó.

Chẳng lẽ đây chính là đang làm “khẩu giao” như mọi người hay nói? Trần Hi
trợn mắt to nhìn, phát hiện bàn tay gã đang nắm tóc cô gái nhanh chóng vận động
ra vào.

“Ưm…bảo bối… em thật giỏi..” thân thể hắn càng trở nên cứng ngắt, đầu cô gái
còn bị hắn đè thật chặt xuống.

“Thật là nhanh…” cô cảm thấy hai người kia chỉ năm phút đồng hồ đã xong,
không trách được ở chỗ này dã chiến, đúng là tốc độ nhanh cũng