Snack's 1967
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326543

Bình chọn: 8.00/10/654 lượt.

ên không thoải
mái lắm” Trần Hi đưa tay đè lên thái dương.

“Trần Hi ổn không, kiên trì chút đi, dù sao cũng nên vào ngồi một chút…” Hạ
Kỳ bắt đầu làm nũng, lôi kéo cánh tay đang bất động của Trần Hi.

Trần Hi có chút khó xử, không muốn làm mất hứng của mấy cô bạn cùng phòng,
lại càng không muốn nhớ lại những cảnh tượng không tốt trước kia, nhưng nhìn qua
vẽ mặt mong đợi của Hạ Kỳ, cô bất giác gật đầu.

Trần Hi tự nói phải nhớ kỹ, bây giờ mình là người hoàn toàn mới. Phải quên đi
những chuyện đã xảy ra trước đây, tháo bỏ lớp vỏ như đang ra trận của mình.

“Trần Hi mi sẽ làm được…”. Trần Hi âm thầm tự nhủ cất bước vào quầy bar.



Rượu là đồ uống rất tốt, mà quầy rượu đối với người uống rượu mà nói càng là
một nơi vô cùng tốt. Nơi này ánh đèn âm u, âm nhạc huyên náo, trong hoàn cảnh
này, mặc cho ngươi nào khổ sở, la thét chói tai, hay im lặng thanh tĩnh cũng
không có ai để ý tới, bởi vì bọn họ cũng không biết mình đang làm gì.

Mỗi người tới nơi này đều không cùng một mục đích, Doãn Triệt thích nơi này,
không đơn thuần là bởi vì nơi này có nhiều mỹ nữ, còn có một điểm chủ yếu hơn,
là nơi này giá cả rất cao, thế nhưng mà hắn lại không cần tốn tiền.

Hắn là người ưu tiên tiết kiệm, hơn nữa vẫn còn là một học sinh nghèo, đạo lý
có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, hắn vẫn tin tưởng và theo đến cùng.

Hai cô gái trong phòng đang điên cuồng uốn éo, bộ ngực lắc lư mãnh liệt. Tác
dụng kích thích thị giác vô cùng hiệu quả, Doãn Triệt lấy chai rượu từ trong
thùng đá tự thưởng cho mình một ly.

Chất lỏng lạnh lẽo xuyên qua cổ họng, lại không làm cho hắn cảm thấy mát mẻ,
ngược lại rượu xuống đến bụng làm cho cơ thể hắn càng trở nên nóng ran.

Nhưng Doãn Triệt không quan tâm, hắn đang cần loại nhiệt độ này giúp hắn bốc
hơi đi cảm giác phiền não, hắn thế nhưng lại vì một cô gái tầm thường mà cảm
thấy buồn bực, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nói ra quả thật làm cho
người ta cười đến vỡ bụng. Doãn Triệt đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch,
hắn xoay người giữa hai cô gái. Thân thể của hắn bị cô nàng đầy đặn mãnh liệt áp
sát, bọn họ vừa câu dẫn vừa khiêu khích, coi hắn như cây cột mà ra sức cọ sát
múa may.

“Bùm. . . . . .” ánh đèn trong căn phòng sáng choang, âm nhạc tự nhiên dừng
lại.

Doãn Triệt nhìn ra cửa, luôn luôn có một, hai người như vậy làm cho người ta
chán ghét, nhất là lúc hắn đang ôm mỹ nữ trong lòng.

“Các cô đi ra ngoài.” Khương Sâm mở đèn ra lệnh một tiếng, hai cô gái cầm
chiếc áo vừa mới cởi xuống từ ghế salon, ngoan ngoãn chạy ra ngoài.

“Cậu nhỏ à, con đang chơi vui mà, cậu thật làm mất hứng”. Trên mặt Doãn Triệt
cũng không tỏ vẽ thất vọng lắm như lời nói của hắn, chỉ là đi tới ghế sa lon lần
nữa cầm ly rượu lên.

“Nghe nói con đã lãng phí của ta một cái ra giường trong khách sạn, còn để
cho người của ta phải đi mua quấn áo cao cấp cho con, xin hỏi người bạn nhỏ kiêm
đại cháu của ta, được chơi cái lần đầu có cảm giác như thế nào đây, có phải là
một loại khoái cảm mãnh liệt không?.”

“Trên mà không quản được ở dưới ắt sẽ loạn, cậu nói đi?” Doãn Triệt cười
cười, cầm ly không lên rót rượu cho người đàn ông trước mặt.” Mẹ con để cho con
theo người học hỏi, không phải là con đây đang học à.”

“Nhưng ta không có dạy con chơi gái, phiền toái không nói, còn dễ làm cho hư
người.” Khương Sâm cười uống một ngụm rượu, cảm giác có chút không đúng, hắn lại
bỏ thêm một chút đá vào ly rượu.”Suy nghĩ cho kỹ, sau khi tốt nghiệp đến quản lý
chỗ này, ta xem con rất thích ứng cuộc sống như thế.”

Doãn triệt nhìn nụ cười hồ ly trên gương mặt ông cậu của mình, tức giận ha ha
cười gượng hai tiếng, cũng không đáp trả lời của hắn.

“Thế nào, biết rõ ở chỗ này của ta ăn uống chùa, cũng không biết cống hiến
một chút sức lực, con như vậy sẽ đả thương tấm lòng của ta đó, ta cưc khổ chỉ
dạy con khôn lớn như vậy, con lại tuyệt nhiên không cảm thấy trong lòng bứt rứt
sao?” Khương Sâm tỏ vẽ tủi thân, chỉ thiếu rơi thêm vài giọt nước mắt thì sẽ
thành công hơn.

“Không trách cậu và mẹ con một tính, hai người đều giống nhau .” Doãn Triệt
bật cười một tiếng, không chút cử động.

Lời nói Doãn Triệt thành công khiến Khương Sâm lấy cái gương nhỏ mang theo
người ra, bắt đầu quan sát cẩn thận gương mặt mình trong gương.

Doãn Triệt im lặng trợn mắt, ông cậu nhỏ này cái gì cũng tốt, duy nhất chính
là quá tự mãn, lúc nào cũng xem gương mặt là sinh mạng của mình, chỉ cần không
đề cập đến gương mặt thì hắn cũng là một người đàn ông bình thường, nhưng khi
đụnh chạm bất cứ điều gì liên quan đến gương mặt hắn, hắn liền trở nên đàn bà
hơn cả đàn bà. Doãn Triệt nghĩ lại không rõ mình vừa nói gì mà làm hắn trở nên
kích động như vậy.

“Trên mặt ta có nếp nhăn rồi hả ?” Khương Sâm nhìn kỹ nửa ngày, ngẩng đầu hỏi
Doãn Triệt đang ngồi trên ghế salon.

“Không có, sao vậy?”

“Vậy sao con nói ta giống mẹ con, ta mới 29 tuổi, trong khi mẹ con cũng đã
năm