Snack's 1967
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326604

Bình chọn: 7.00/10/660 lượt.

áo sơ mi hoa”.

“Không được, tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy, hôm nay nhất định tôi phải mang đi
một người.”

“Áo sơmi hoa” tỏ ra ngang ngạnh không hiểu chuyện khiến Trần Hi phát hiện một
cái vấn đề, không trách được những người có thể tự xưng mình là phong lưu, nhưng
thật ra chỉ là hạ lưu.

“Nếu chúng tôi kiên trì không đi?” Trần Hi buồn bực đứng dậy không tiếp tục
nhịn được nữa. Kiếp này cô chỉ muốn sống được như ý mình, nhưng những người này
cố tình không để cô toại nguyện, nhưng cô đã trêu chọc ai đâu?
______________________

“Ông chủ, bên ngoài đánh nhau.”

Khương Sâm nhìn Doãn Triệt uống rượu như uống nước, vốn rất quý rượu tốt này,
có chút phiền lòng muốn cho Doãn Triệt dừng lại.

“Doãn triệt, con đi đi, thu dọn đánh nhau một chút, rất tốt để hả giận đó.”
Khương Sâm nhân lúc Doãn Triệt định khui thêm chai rượu mới mà kêu hắn.

Doãn Triệt giơ giơ dụng cụ khui rượu về phía Khương Sâm, lưu loát ghim vào
nắp rượu “. “Bùm..” một tiếng vang nhỏ, nắp rượu bị hắn rút ra.”Đánh nhau so với
uống rượu, con thích uống rượu hơn”

“Dẫn ta đi xem một chút, tiểu Hắc đâu? Loại chuyện đánh nhau như vậy cũng tìm
ta sao?”

Khương Sâm mắt không thấy tim không sợ, đứng dậy cùng phục vụ đi ra khu phòng
vip.

“Ngài đã thông báo, đàn ông không thể động thủ đánh phụ nữ, nhưng hiện tại
đánh nhau chính là phụ nữ, nên Tiểu Hắc không dám động thủ, muốn mời ngài quyết
định, hắn sẽ ra tay sau.” Phục vụ bĩu môi, chuyện lạ hàng năm đều có, năm nay
đặc biệt nhiều, nhưng hắn chưa từng gặp qua phụ nữ có thể đánh nhau như vậy, cứ
như đang đóng phim.

“Phụ nữ đánh nhau cũng đâu phải lần một lần hai, những tên đàn ông bên cạnh
họ đâu, cứ đem họ chế ngự lại không cho đánh nữa là được, sau đó tất cả phí tổn
thì theo giá mà bối thường, không phải xong chuyện sao, còn kêu ta làm gì?”
Khương sâm cảm thấy phục vụ hôm nay cũng cùng Doãn Triệt một dạng hồ đồ, chút
chuyện nhỏ này cũng làm không xong.

“Ông chủ, vấn đề là những người đi cùng lại đánh nhau, bây giờ trong phòng
lại là một người phụ nữ đang đánh nhau với bốn tên đàn ông….”

Tên phục vụ có chút uất ức, đánh nhau chỉ là chuyện nhỏ, nếu có thể xử lý sao
có thể kinh động đến ông chủ. Ai bảo Khương Sâm tự mình ra quy định, cái gì mà
không cho bất kỳ nhân viên nào ra tay đánh phụ nữ, vì phụ nữ xinh đẹp, nên cho
dù bị làm tức giận hay gây chuyện cũng vậy, nếu biết người nào động thủ liền
đuổi việc.

“Thôi, bên kia, ta đi xem một chút. . . . . .”

“Ông chủ là ở đó. . . . . .” Phục vụ chỉ tay về hướng những người đang đánh
nhau.

Khương Sâm theo hướng tay của tên phục vụ đi tới, chợt một vật đen hướng hắn
bay tới.

“A, mặt của ta. . . . . .” Khương Sâm gào khóc một tiếng, hắn thề nhất định
phải giết chết cái tên nào dám quăng đồ vào mặt hắn.



Cả bọn trải qua một trận ẩu đả như vậy, đến khi có người xuất hiện dàn xếp,
bọn họ đều được mời xuống tầng hầm, nơi này không gian rất lớn, xem ra cũng
giống như là một phòng vip lớn, vị trí sát tường là một ghế sofa.

Mọi người vốn là say đến nghiêng ngã, lúc ở quán bar đồng loạt xông lên nhưng
giờ thì thanh tỉnh không ít, sững sờ đứng ở giữa phòng, từng ng ời một bị dọa
đến cúi đầu, không dám nhìn người đàn ông duy nhất ngồi ở đó.

Người đàn ông mặc một cái áo sơ mi màu đen, cổ áo tùy ý cởi ra hai nút, da
hắn không giống những tên đàn ông khác rám nắng, mà ngược lại trắng nõn mịn
màng. Bên dưới xương quai xanh vô cùng ưu nã, trên trán lòa xòa vài sợi tóc làm
cho hắn thêm mấy phần mị hoặc, nếu hắn không cố ý bày ra dáng vẻ thiên lôi của
mình, tuyệt đối nhìn hắn không khác gì những vampire trong thế kỷ trung cố, làm
cho người ta say mê đến nỗi điên cuồng thậm chí bỏ qua sinh mạng.

Khương Sâm đang cấm mấy cục đá thoa lên chỗ trán bị sưng đỏ, hắn nhìn mình
chằm chằm trong gương, liên tục xác nhận mặt mày sau khi nguy hiểm không có bị
vết tích gì nhiều, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điều này vẫn không thễ dập
tắt lửa giận trong lòng hắn, thậm chí có người dám đập vào mặt của hắn, xem ra
bọn họ đúng là không muốn sống nữa.

Trần Hi có một linh cảm sắp thấy diêm vương rồi đây, cô ngẩng đầu nhìn cái
trán sưng đỏ của Khương Sâm, liền cúi đầu không dám thở mạnh một tiếng.

Cô biết người đàn ông này, hắn là cậu của Doãn Triệt, lại có mối quan hệ rất
tốt với Doãn Triệt, kiếp trước Trần Hi đã gặp qua hắn mấy lần. Lúc đó có người
đã hỏi cô thấy như thế nào về Khương Sâm, cô còn nhớ rõ, mình đã dùng qua mấy từ
để hình dung hắn “Cơ trí, minh mẫn, thành thục, tuấn lãng”.

Dĩ nhiên những thứ này đều là ngoài mặt , trong lòng cô hoàn toàn không nghĩ
như vậy, trên thực tế cô muốn nói chính là “Giảo hoạt, gian trá, yêu nghiệt,
nhạy cảm”.

Tổng hợp những đặc điểm này lại chính là một bệnh thần kinh, nhất là không
thể nhắc tới mặt của hắn, nếu như cộng thêm điểm này, Trần Hi cho là hắn thuộc
về nhóm người có khả năng gây nguy hiểm cho người khác rất cao.

Cô còn nhớ