
h gì đó, đối với cô tan thành mây khói, cô không muốn dính dáng vào những
chuyện tình vớ vẩn đó nữa. _____ “Trần Hi còn chưa tới?” Doãn Triệt rối như canh
hẹ nhìn phòng hội học sinh, chỗ này nhìn qua cứ như là chuồng heo.
“Vẫn chưa tới” một trợ lý nhỏ nhẹ đáp lại.
“Cô ấy không đến thì các người cũng không biết dọn dẹp sao?” Doãn Triệt có
chút tức giận, hắn cũng không biết là vì không được nhìn thấy cô gái nhỏ đó
quanh quẩn bên cạnh hắn hỏi han ân cần như trước đây hay là vỉ chủ nghĩa đàn ông
tự nhiên bộc phát.
Vốn nghĩ là mấy ngày sau cô sẽ xuất hiện trước mặt hắn để hắn tha hồ mà tiếp
tục hành hạ, không ngờ cô cứ như vậy mất tích thật.
Hiện tại lại thất bại, nửa tháng không gặp, hắn lấy danh nghĩa việc công mấy
lần thông báo họp hội học sinh, đáng chết lại không thấy cô đâu, cô thật sự muốn
phủi sạch nợ mà.
“Ngày mai khi tôi trở lại, không cần biết các người dùng biên pháp gì, đảm
bảo chỗ này phải sạch sẽ, nếu không đừng trách tôi kéo các người ra ngoài làm
hoạt động tập thể”.
Nhất thời, tiếng kêu rên lan khắp phòng, hoạt động tập thể của Doãn Triệt
chính là huấn luyện dã ngoại sinh tồn, nói gì mà có thể rèn luyện hoạt động tập
thể để cả nhà đoàn kết, kết quả là chỉ có mỗi mình hắn tinh thần sáng láng, còn
lại đều như cà chua thối.
Trước khi đóng cửa Doãn Triệt còn nghe loáng thoáng “Trần Hi cô mau trở lại
đi, chúng tôi rất cần cô….”. _____
“Trần Hi, tối nay có hoạt động, không được ra khỏi cửa”. Hạ Kỳ đưa hai tay
ngăn ở cửa ký túc xá, ngăn Trần Hi đang chuẩn bị đến phòng tự học.
“Hoạt động gì?”. Nói thật bây giờ cô đối với những hoạt động cùng đám sinh
viên này không còn cảm thấy hứng thú. Trần Hi chỉ muốn học thêm chút kiến thức,
hiện tại không thể so với trước kia. Sau khi tốt nghiệp cô cũng không còn thể
dựa vào thế lực nhà chồng, phải tự tìm việc để nuôi sống mình, cô thật sự không
muốn thất nghiệp.
“Quan hệ hữu nghị…” Hạ Kỳ không nén được hưng phấn.
“Hả?”. Trần Hi sợ hãi than “Ta không đi đâu”
“Không được, phải đi, mi xem học nhiều cũng ngu thôi, không phải là mi bị học
trưởng làm cho mất lòng tin chứ, không phải đàn ông nào cũng như vậy đâu”.
” Haha..” Trần Hi cười khan, cô không hoài nghi với cái miệng của Hạ Kỳ thì
không biết bao nhiêu người đã biết chuyện Doãn Triệt “không thể được” rồi.
“Buổi tối ta có môn học tự chọn” Trần Hi còn muốn thoái thoát.
“Mi tối nào chẳng có môn tự chon, a Mai, a Diễm lên đi….”. Hạ Kỳ hô to một
tiếng, hai cô gái ở phòng ngủ khác thoáng một cái đã đứng bên cạnh cô.
Mộ cô cầm chùy gỗ to đùng, một cô cầm súng nước, rõ ràng là có chuẩn bị
trước. Nếu Trần Hi lại từ chối có thể nghĩ hậu quả thế nào.
“Được được, ta còn không đi mà được sao, các tổ sư của tôi!”. Trần Hi giơ tay
ra dáng vẽ đầu hàng.
Trần Hi phát hiện về sau không có Doãn Triệt cũng tốt, cô lại gặt hái được
chuyện khác, chính là t
ình cảm bạn bè, bây giờ cô có nhiều thời gian cho
những cô bạn cùng phòng hơn. Khi phát hiện trong mắt mình không chỉ có đàn ông,
cô cảm thấy bầu trời dường như rộng lớn hơn rất nhiều.
Mấy cô gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp ra khỏi cửa, Trần Hi lại cho rằng những
trang phục này quá ngây thơ, cô đã quen cách ăn mặc đoan trang của thiếu phu
nhân trước kia, cứ cố định bốn màu xanh lam đen trắng.
Nhưng lại nghĩ, bây giờ là năm năm trước, lại còn là nữ sinh, nhập gia phải
tùy tục thôi. Khi mặc xong quần áo, Trần Hi nhìn mình trong gương da vẽ phấn nộn
không khỏi cảm khái, thời gian đúng là không buông tha cho ai, tuổi trẻ quả thật
là vốn liếng tốt nhất, nếu trời đã cho cô cơ hội thì phải sống thật vui vẽ mới
được.
Quan hệ hữu nghị do nam sinh sắp xếp, trước là ăn uống, sau đó đi bar. Nghe
nói bên kia cũng là bốn người, trong đó có một nhị thiếu gia gì đó, lần này sắp
xếp chỗ cũng rất sang trọng.
Những chỗ này đối với Trần Hi mà nói không xa lạ, nhưng mà với thân phận sinh
viên, cô cũng không thể giả vờ kinh ngạc than ngắn thở dài, có điều những thứ
này lại làm cô cảm thấy rất thú vị, bây giờ cô chỉ quan niệm đơn giàn là hưởng
thụ niềm vui này.
Vì còn phải đi bar nên các cô gái ăn uống cũng gấp gáp. Trần Hi không tránh
khỏi bị ép uống chút rượu. Phụ trách chăm sóc cô là một nam sinh đeo kính dáng
vẽ gầy gầy. Cuối cùng cô cũng không thể nhớ tất cả tên của bọn họ, cứ gọi tất
cả”minh lượng”.
Cô cảm thấy tên này đúng là hình thức điển hình, gương mặt đeo kính sáng ngời
ngời. Tám người ăn xong gọi hai chiếc xe, một tên nam sinh nói địa chỉ cho tài
xế, Trần Hi nghe không rõ lắm, đến nơi cô mới phát hiện ra thì hối hận không
kịp, cô đột nhiên muốn bỏ chạy.
Chỗ này vô cùng quen thuộc với Trần Hi, cô đã từng vô số lần túc trực ở đây
để bắt Doãn Triệt về nhà. Thậm chí đến lúc bụng cô đã to, cô còn nhớ mình tới
đây ít nhất không dưới năm lần.
“Sao đây, vào nha” Hạ Kỳ vỗ nhẹ vào bả vai Trần Hi.
“A, ta thấy đầu hơi choáng váng, hình như vừa uống chút rượu n