Disneyland 1972 Love the old s
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326593

Bình chọn: 9.5.00/10/659 lượt.

mươi”. Khương Sâm vừa mới nghiêm túc giờ lại gào lên.

“Con nói là tính cách”. Doãn Triệt rụt cổ, lỗ tai chút nữa là điếc, hắn thật
sự bội phục khả năng tưởng tượng của ông cậu nhỏ này .

“Lần sau nói cho rõ ràng.” Khương Sâm quay lại dáng vẽ trầm tĩnh.

Đối với chuyện này Doãn Triệt cũng không muốn trách, hắn cảm thấy quá quen
thuộc, vả lại đã được tiêm ngừa vô số lần nên cũng trở nên miễn dịch.

“Nói đi, con có chuyện gì phiền lòng cần ta giải quyết không? ” Khương Sâm
uống một ngụm rượu, thoải mái dựa vào ghế salon, khí thế của trưởng bối lại bắt
đầu.

Doãn Triệt nhíu nhíu mày, hắn có chút không biết nên nói gì, uống xong ly
rượu, lại rót thêm ly mới. Lời này hắn không biết nên mở miệng thế nào, cũng
không biết phải nói sao, cứ nghĩ lơ cô gái nhỏ đó đi một thời gian, kết quả quay
đầu lại bị người ta bỏ rơi?

Bây giờ hắn cảm thấy phiền chán đến phát ốm, mà cô gái nhỏ đó lại có vẽ rất
nhàn nhã tự tại, hắn vô tình hay cố ý cũng đã gặp qua cô mấy lần trong sân
trường, trên tai còn mang theo tai nghe, trong tay thì cầm sách, có vẽ không cô
đơn chút nào.

“Ơ, cháu ta cũng bắt đầu vì tình mà đau khổ rồi!” Khương Sâm ra vẽ sợ hãi
than lên, dùng ánh mắt của cô gái mới lớn nhìn chằm chằm mặt Doãn Triệt “chậc
chậc! có phải là cô gái mấy hôm trước cùng con không, nói ta nghe một chút, cô
ấy đã làm gì con?”

Trên mặt Khương Sâm viết thật to hai chữ “nhiều chuyện”, Doãn Triệt thấy
miệng khô khốc uống thêm ly rượu.

“Cô ta không để ý đến con?” Thấy biểu tình của Doãn Triệt, Khương Sâm biết
mình đã đoán đúng, tựa hồ tâm tình cũng trở nên tốt hơn, không có gì vui vẽ bằng
việc phát hiện ra chuyện kinh ngạc này của cháu mình “nói một chút coi là ai,
ông cậu nhỏ này thay con xử lý”.

“Không cần người quan tâm.” Doãn Triệt đối với tính tốt này của ông cậu nhỏ
cũng xin miễn, hắn cũng không quên, mấy lần nhờ Khương Sâm ra tay, cuối cùng các
cô gái đó cũng bị gương mặt của Khương Sâm dụ dỗ mất. Vốn là cô gái nhỏ của hắn
còn không thèm để ý đến hắn, hắn cũng không dám chắc cô sẽ không bị gương mặt
này của Khương Sâm quyến rũ.

Khương Sâm giống như phát hiện ra bí mật mới trên gương mặt của Doãn Triệt,
hắn thấy được Doãn Triệt có vẽ khẩn trương, lại khiếp đảm, điều này làm cho hắn
đột nhiên thấy hưng phấn lên, linh cảm không lâu tương lai hắn sẽ có trò hay để
xem.

____________________

“Hắt xì. . . . . .” Trần Hi vuốt vuốt mũi, gần đây cô thấy mình bỉ nhảy mũi
liên tục, có lẽ mình nên đi khám xem có phải dị ứng với thứ gì hay không.

Xung quanh ba nữ bốn nam đã uống đến nghiêng trái ngã phải, cũng không biết
từ khi nào, hội “ái hữu” lại biến thành hội “ái tửu”. Phải biết rằng rượu nơi
này rất đắt, một chai rượu ở đây cũng bằng ba chai trong siêu thị, hơn nữa nếu
rượu vốn đã có giảm giá thì chỗ này càng có lợi hơn.

Trong lòng Trần Hi thầm tính toán, cô một lần nữa cảm thấy lo lắng đối với
việc phung phí của những nam sinh này, cũng không biết liệu bọn họ có mang đủ
tiền không?

“Trần Hi. . . . . . . . . . . . Uống. . . . . .” Hạ Kỳ giơ bình rượu xộc xệch
đứng lên.

“Sư tổ à chậm một chút đi” Trần Hi đưa tay vịn cô, để cho cô ngồi ở bên cạnh
mình.

“Tiểu Mai và Tiểu Diễm các cô muốn làm gì đây?”. Hạ Kỳ say lờ đờ mắt thì lim
dim vẫn không quên trông nom chuyện của người khác.

“Đi nhà vệ sinh rồi, không phải do uống nhiều quá sao, ở đây sắp đóng cửa
rồi, đợi các cô ấy trở lại chúng ta về đi” Trần Hi nhìn đồng hồ, quả thật rất
trễ.

“Đi, đi đâu?” Một nam sinh đang ngủ bên cạnh hỏi, hình như hắn chính là cái
tên nhị thiếu gia gì đó.

“Trở về trường học.” Trần Hi quét mắt nhìn hắn một cái, từ lúc vừa mới bắt
đầu cô đối với hắn không có chút cảm tình nào, xem hắn mặc đồ này, mặc một bộ áo
sơmi hoa hòe, trên cổ còn mang một dây chuyền vàng cỡ lớn, gương mặt đầy mụn
trứng cá, lại nghĩ mình vô cùng tốt. Từ lúc ăn cơm, hắn đã không dưới mười lần
khoe khoang về gia sản nhà mình.

“Sao có thể cứ như vậy mà đi, một hồi nữa chúng ta còn có hoạt động đấy”.

“Hoạt động?” Trần Hi nhìn qua Hạ Kỳ, cô ta say đến mức có lẽ không phân biệt
được Đông Nam Tây Bắc, đang ngủ nửa tỉnh nửa mê. Tiểu Mai cùng Tiểu Diễm cũng
không khá hơn chút nào, lúc họ vừa đứng dậy nếu không dìu nhau thì có thể đã nằm
trên mặt đất rồi.

“Xin lỗi, tôi nghĩ chúng tôi không thể tham gia.”

“Đừng nha, nếu ra ngoài chơi rồi, không làm hết việc chính sao có thể đi
đây?” lời nói của tên “áo sơ mi hoa” trở nên lỗ mãng , Trần Hi cau mày, cô nhìn
Hạ Kỳ đang tựa vào người mình, quan hệ hữu nghị lần này là do Hạ Kỳ liên lạc,
không biết cô ấy có biết ẩn tình này không.

“Anh xem như vậy đi, tôi không biết lúc trước mọi người sắp đặt thế nào,
nhưng hôm nay sợ rằng thật sự không được, chúng tôi trở về phòng trước, có gì
thì nói sau, không phải đều có điện thoại ư, sau này sẽ liên lạc lại được
không?”. Trần Hi cố gắng cho giọng nói của mình bình thản hết mức mà thương
lượng với tên “