XtGem Forum catalog
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329805

Bình chọn: 8.5.00/10/980 lượt.

n chừng không có ai biết, đối với môn ném đẩy tạ cô thật sự là thiên phú,
đừng xem cô gầy ốm, chính là cô biết sử dụng kỹ xảo. Ai lại biết cái gạt tàn
thuốc này bay xa như vậy lại cố tình nện vào mặt Khương Sâm. Những lời này của
Tiểu Hắc thật là cứu vớt cái mạng nhỏ của cô.

Cô thề với trời, từ nay về sau cô không bao giờ nói Tiểu Hắc là đại ngốc
nghếch nữa, mặc dù kiếp trước cô vẫn luôn cho là như vậy, nhưng hiện tại cô cảm
thấy Tiểu Hắc quả thật thông minh tuyệt đỉnh.

“Để cho các cô ấy trở về?” Khương Sâm nhìn Tiểu Hắc một chút.

Tiểu Hắc cười hắc hắc, gãi gãi đầu.”Ông chủ, không phải ngài đã nói các cô
gái xinh đẹp chính là hơi thở của quán bar chúng ta sao? Nếu họ có gây sự, chúng
ta cũng khoan dung độ lượng mà cho họ đi, nhất định họ sẽ mang nhiều khách hàng
hơn đến cho chúng ta”.

“Vậy sao?” Da mặt Khương Sâm không tự chủ co quắp mấy cái, hắn nhìn gương mặt
ngu ngơ của Tiểu Hắc hỏi.

“Đúng đúng. . . . . . Chúng tôi sau này vẫn còn sẽ đến, hơn nữa giờ đã biết
ông chủ đây dáng dấp đẹp trai như vậy.”

Cái chiêu tâng bốc của Hạ Kỳ thật tốt, rốt cuộc Trần Hi cũng thấy được Hạ Kỳ
mồm mép lại có tác dụng thế nào. Cô có thể cảm thấy rõ ràng, khí thế của Khương
Sâm dịu xuống không ít, tên đàn ông này chính là thích người khác khen gương mặt
của hắn. Hắn giống như là một đóa hoa thủy tiên tự mãn, khen gì cũng không được,
duy chỉ có khen mặt hắn là thích nhất. Những suy nghĩ đó được Trần Hi nuốt hết
xuống bụng, trong lúc chờ đợi cô nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa.

“Cốc cốc. . . . . .” Tiếng gõ cửa vang lên, một gã vội vã đi tới.

“Ông chủ, đây là Doãn công tử nhờ tôi mang đến cho ngài, anh ấy nghe nói mặt
của người bị thương, nên cố ý đem cái gạt tàn thuốc vừa rồi đi lấy dấu vân tay,
đây chính là kết quả”.

Diêm Vương bắt người chết canh ba, tuyệt không để đến canh năm. Vào giờ phút
này, Trần Hi hoàn toàn hiểu đạo lý này. Nếu như hỏi người nào là khắc tinh của
cô, Doãn Triệt này là người thứ hai thì không người nào dám xưng là số một, cô
cảm thấy mối hận của cô với hắn không chỉ diễn tả là thấu tận xương tủy, mà phải
nói là đã xâm nhập vào từng tế bào.

Nếu như Doãn Triệt ở ngay trước mặt, cô cho dù liều mạng, cũng muốn ném thêm
cái gạt tàn vào mặt hắn.

“Chỉ có thằng cháu này của ta là hiểu ta, Tiểu Hắc mày nhìn xem, chứng cứ rất
quan trọng, Doãn Triệt đâu rồi?” Khương Sâm cười như hoa nở, nhìn người mới đến
hỏi.

“Doãn công tử vì không muốn thấy vẽ khôi ngô của ngài bị mất điểm trong lòng
anh ấy, nên anh ấy đã đi trước rồi, còn nói đợi khi nào ngài bình phục thì sẽ
quay lại”.

“Biết rõ ông cậu này chỉ có cháu của ta” Khương Sâm gật đầu cười cười.

“Doãn công tử nói không cần cảm ơn, anh ấy vừa lấy đi hai chai rượu Laffey
ngài mới mua tuần trước, còn nói bây giờ rượu giả trên thị trường rất nhiều, nên
thay ngài nếm thử một chút xem có phải hàng thật hay không”‘.

Khương Sâm đột nhiên cảm thấy mặt hắn không còn đau nữa mà trong lòng rất
đau.

“Ông chủ bây giờ bắt đầu kiểm tra chưa? ” Tiểu Hắc nhìn vật mẫu trong tay
Khương Sâm.

“Mày nghĩ xem?” Khương Sâm ném vật mẫu lên bàn.

“Nam hay là nữ trước ạ” Tiểu Hắc không hiểu.

“Để cho áo sơmi hoa bồi thường những tổn thất vừa rồi, những người còn lại
thả đi”.

Khương Sâm nói xong, Trần Hi trong lòng đánh trống mãnh liệt, không đúng,
khẳng định không đúng, Khương Sâm không phải là người như thế, hắn căn bản cũng
không có độ lượng như vậy.

“Cái cô gái đang cúi đầu kia, tôi kêu cô đấy.” Khương Sâm bỗng đưa tay
chỉ.

Tiểu Hắc nhìn theo ngón tay của Khương Sâm, vẫn không hiểu.

“Chính là cái cô vẫn đang cúi đầu kia, mau tới đây cho tôi, tôi chính là đang
chờ cái chứng cứ này… cô …. Có tiếp tục giả vờ cũng không giống đâu”

Trần Hi chậm rãi ngẩng đầu lên, Khương Sâm nở nụ cười như hồ ly.

“Làm sao anh biết nhất định là tôi?” Chứng cớ ngay trước mắt, Trần Hi không
muốn giãy giụa, cô chỉ muốn biết, tại sao người đàn ông này lập tức có thể xác
định là mình, hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn hình như xác định đã lâu rồi, cho nên
mất nhiều thời gian như vậy để đợi được chứng cớ này.

“Không một ai mà trông thấy dung mạo của tôi mà không tỏ vẽ ngạc nhiên hâm
mộ, nhất là phụ nữ, trừ khi cô có tật giật mình . . . . .”

Khương Sâm lại lấy gương ra, tự mãn soi qua soi lại, Trần Hi âm thầm cắn
răng, cô thế nhưng lại quên mất những kẻ bị tâm thần thường thông minh hơn người
bình thường.

Trần Hi than thở, cái mạng mình chắc đến đây thôi.



Dùng ánh mắt vĩnh biệt nhìn bọn Hạ Kỳ, Trần Hi âm thầm thở dài một cái, họa
thủy, Khương Sâm chính là một họa thủy.

Nhìn bọn Hạ Kỳ còn giơ tay ra hiệu động viên cô cố lên. Đùa gì thế, họ chẳng
lẽ cho là cô có thể cùng cái tên Khương Sâm thần kinh này phát sinh chuyện gì
sao?

Khương Sâm so với Doãn Triệt cũng không khá hơn chút nào, cho đến bây giờ,
Trần Hi biết được ưu điểm duy nhất của hắn, chính là khô