
bất
thường, chỉ là thái độ của Khương Sâm không phải tức giận mà chỉ là mỉm
cười.
Tiểu Hắc cảm giác Khương Sâm tươi cười với ánh nhìn soi mói như thế vô cùng
áp lực, phải biết có những người cười lên rất đẹp, thế nhưng chỉ là một loại
phương pháp hấp dẫn đối thủ, tựa như những bông hoa đẹp đẽ chói mắt trong rừng,
thường đều có mang độc tố chết người.
“Ông chủ, ngài kêu tôi?” thái độ của Tiểu Hắc rất nhún nhường, giọng điệu của
hắn rất cung kính.
“Trần Hi hiện tại học đến đâu rồi?” Khương Sâm hỏi.
“Súng ống, đánh nhau với người thật, còn phải luyện tập một chút nữa mới hoàn
thành.” Tiểu Hắc cảm thấy mình đổ mồ hôi lạnh, lúc mà ông chủ hiểu rõ mọi chuyện
còn giả vờ hồ đồ, cho đến bây giờ đều không có chuyện gì tốt lành xảy ra.
“Đánh nhau?” Khương Sâm tựa hồ cũng lẩm bẩm lầu bầu, ánh mắt quét về phía
Tiểu Hắc: “Ta cảm thấy cô ấy có thể đẩy nhanh quá trình hơn nữa, trước khi đánh
nhau với người khác, cho tập đánh với cọc gỗ đi, như vậy lúc thực tế mới có thể
không kiêng dè.”
Trong lòng Tiểu Hắc âm thầm thề thốt, về sau hắn không bao giờ lắm mồm nữa,
lòng hiếu kỳ cũng có thể giết chết một con mèo, huống chi hắn dù sao cũng chỉ có
một mạng thôi. Tiểu Hắc không dám hé răng, hắn biết lời của Khương Sâm còn chưa
nói hết.
“Nghe nói bây giờ cọc gỗ cũng khó tìm, ta thấy không được, cậu đảm nhiệm vị
trí này mấy ngày đi.” Khương Sâm nhìn Tiểu Hắc, ánh mắt của hắn trên mặt Tiểu
Hắc quét tới quét lui.
Tiểu Hắc nhớ tới dáng vẽ Trần Hi liều mạng đá cái cọc gỗ, nhất thời mặt hắn
xụ xuống: “Ông chủ, tôi đảm bảo không tái phạm.”
“Cậu bảo đảm?” Khương Sâm nhíu mày, không nói thêm gì.
“Tôi bảo đảm, ông chủ, tôi bảo đảm, tôi đi ra ngoài trước, ha ha. . . . . .”
Tiểu Hắc cười ngây ngô mấy tiếng, liên tiếp té lui về phía sau, cho đến khi đụng
phải cánh cửa: “Ông chủ, không có chuyện gì, tôi ra ngoài trước.”
Nghe được tiếng đóng cửa, Khương Sâm động đậy con chuột vi tính, mở ra một
thư điện tử còn chưa đọc.
Hắn cau mày. . . . . .
Khương Sâm rất ưa thích màu đen, lần này hắn lại chọn cho Trần Hi lễ phục màu
đen, chỉ khác là từ váy dày đổi sang quần dài, cả bộ lễ phục đẹp không dư thừa
một chi tiết nào, phía trước được thiết kế ôm sát, sau lưng lại hở đến gần mông.
Bộ trang sức ngọc lục bảo kết hợp với lễ phục màu đen này vô cùng bắt mắt, khiêm
tốn xa hoa nhưng không hề phàm tục.
Không thể không nói, vóc ngeời của Trần Hi quả thật rất tốt, ngoại trừ bộ
ngực cỡ B mà Doãn Triệt cho là nhỏ, làn da của cô mịn màng, dáng vóc gầy nhưng
không yếu, đồ hở lưng này, cô mặc lên đúng là rất hấp dẫn.
“Tôi xem một chút, không tệ, không tệ, thật là người cần y phục, ngựa cần
yên.” Khương Sâm tựa hồ đối với ánh mắt của mình rất hài lòng, hắn luôn miệng
trầm trồ.
“Anh xác định để cho tôi mặc quần áo thế này đi làm việc?” Trần Hi cảm thấy
sau lưng lành lạnh, mặc dù lễ phục thì không tránh khỏi hở nhiều hay ít, nhưng
cô cảm thấy lần này lộ ra quá nhiều đi, phong cảnh phía trước và phía sau quả là
một trời một vực, phía trước tao nhã bao nhiêu thì sau lưng lại hở hang bấy
nhiêu, cũng không biết nhà thiết kế nào lại làm ra bộ trang phục thần kinh như
vậy.
“Dĩ nhiên xác định.” Khương Sâm đang sửa sang lại lễ phục của mình, bữa tiệc
lần trước Trần Hi cũng không cùng Khương Sâm chuẩn bị, thế nên cô không phát
hiện ra trước khi dự tiệc thời gian làm đẹp của Khương Sâm còn lâu hơn cả phụ
nũ.
“Cô cảm thấy bộ y phục này của tôi thế nào?” Khương Sâm tự sửa lại cà
vạt.
“Ừm. . . . . . Rất tốt, rất đẹp.” Lời nói của Trần Hi là lời nói thật lòng,
Khương Sâm quả thật rất đẹp.
“Tôi cảm thấy cà vạt vẫn còn lệch, cô đến đây sửa lại giúp tôi một chút.”
Khương Sâm ngẩng đầu lên, Trần Hi bĩu môi, đi tới hai bước giúp hắn sửa sang
lại.
“Ừ, vẫn còn lệch một chút, đấy đấy.” Khương Sâm vẫn như cũ soi gương ra vẽ
không hài lòng, Trần Hi thật muốn cẩm cái bình nước trước mặt mà ném vào ngực
hắn.
“Cô xem tôi bây giờ như thế nào?” Khương Sâm lại một lần nữa hỏi vấn đề
này.
“Rất đẹp, thật rất đẹp.” Trần Hi trợn mắt một cái, cô thật ra thì thật muốn
nói cô cho là hắn không mặc quần áo càng có thể đẹp hơn, nhưng những lời này
Trần Hi chỉ dám để trong lòng suy nghĩ một chút, không dám nói ra.
Tiểu Hắc là tài xế, hôm nay hắn ăn mặc cũng rất chỉnh tề, chỉ có điều trông
qua giống như là đồng phục làm việc, khi biết được Tiểu Hắc sẽ lẫn vào hàng ngũ
người làm, Trần Hi đối với nhiệm vụ lần này càng khẩn trương thêm mấy phần.
Trần Hi ở kiếp trước cũng đã tham gia rất nhiều bữa tiệc, loại tiệc từ thiện
như thế này cũng đạ dự qua, dĩ nhiên là cũng bao gồm cả Trần gia, nhưng là không
biết vì sao, tất cả các yến tiệc trong đó, cô không thích nhất là tiệc của Trần
gia, vừa vào đến cửa Trần gia cô đã có cảm giác toàn thân không thoải mái, giống
như hô hấp cũng không thông, lần này thì cảm giác càng lo lắng hơn, bởi vì cô
không đơn thuần chỉ tham gia bữa tiệc, còn là đi l