
n Triệt cúi đầu nhìn cái bóng của hai người họ phản chiếu dưới ánh đèn
đường, tựa như hai bộ dạng đứa trẻ sinh đôi bị dính lại với nhau, kín kẽ không
có một khoảng cách.
“Tôi muốn tắm, không muốn thùng rác.” Tiểu oan gia sau lưng lại bắt đầu trận
giày vò mới.
Doãn Triệt lắc đầu, hắn thật sự là đi không nhanh, vấn đề chủ yếu là không
phải vì hắn cảm thấy nặng, mà bởi vì chỗ nào đó hình như đang đau.
“Được được, tắm, lập tức tới ngay.”
“Nhanh lên một chút, đại mã. . . . . .” Nói xong Trần Hi đưa tay nắm hai lỗ
tai của Doãn Triệt mà kéo, tựa như đang cầm dây cương ngựa.
“Ngoan, nhẹ một chút.” Doãn Triệt bây giờ không còn ôm bất cứ kỳ vọng nào
mong Trần Hi an phận thủ thường, hắn chỉ cầu xin cô đứng đem lỗ tai hắn mà kéo
xuống là may rồi.
. . . . . .
Dọc theo đường đi gập ghềnh, Doãn Triệt cuối cùng cũng mang được Trần Hi về
đến căn phòng ở gần trường.
Trần Hi vẫn còn thở to ngủ, Doãn Triệt đem Trần Hi đặt ở trên ghế sa lon, vội
vàng vọt vào phòng tắm.
Hắn cảm giác những thứ Trần Hi vừa phun ra nhớp nháp đang từ từ xuyên qua
thắt lưng đi xuống phía dưới.
Doãn Triệt cỡi quần áo xuống, hắn mở vòi sen đứng vào, hắn cảm thấy trước
tiên phải làm cho mình sạch sẽ, sau đó còn dùng toàn lực mà đối phò với cô gái
nhỏ thích giày vò kia.
Doãn Triệt tắm sạch chất bẩn trên người, sau đó cúi đầu xem xét lão nhị đang
bị thương của mình, chỗ này cho đến bây giờ chưa từng bị qua người khác đối đãi
như vậy, hắn dùng tay của mình nắm lấy chỗ đó, nhẹ nhàng vuốt ve, xem một chút
còn cảm giác hay không.
Dần dần, hắn cảm giác nơi đó, đang dần dần ngẩng đầu, Doãn Triệt cuối cùng
thở ra một hơi.
“Anh ở đây làm gì, đang chơi cái gì vui mà không mang tôi theo?”
Doãn Triệt ngẩng đầu lên, Trần Hi đang ở cửa phòng tắm nhìn thẳng vào
hắn.
Tay Doãn Triệt đang cầm lão nhị của hằn, đầu ngẩng lên đối mặt với Trần Hi,
tay hắn không tự chủ bóp lại.
“Á. . . . . .” Doãn Triệt đau đến muốn ngửa mặt lên trời kêu to, chính hắn
lại làm mình đau đớn, đây coi như là vì cái gì?
“Tôi cũng muốn chơi như vậy.” Vừa nói tay Trần Hi vừa bắt tới.
“Em đừng tới đây.” Doãn Triệt nhặt cái ly đánh răng lên che lão nhị của mình
lại, hắn biết bộ dạng của mình lúc này buồn cười đến mức nào, nhưng vì tương lai
của Doãn gia, hắn cũng chẳng màn đến hình tượng gì nữa.
“Tôi muốn chơi. .. . . .” Nói th́ì chậm nhưng làm rất nhanh, Trần Hi liền
chụp tới.
Doãn Triệt tránh về sau một chút, hắn thoát được b
àn tay của Trần Hi,
Trần Hi liếc mắt nhìn vào vách bồn tắm.
Doãn Triệt vội vàng đưa tay lôi kéo, Trần Hi liền đứng lại, nhưng chính chân
của hắn lại không cẩn thận trượt theo dọc bồn tắm, trong bồn tắm đang đầy nước,
thật đúng với tính toán của Trần Hi.
“Khụ khụ. . . . . .” Chuyện đột nhiên xảy ra, Doãn Triệt lập tức ngã vào bồn
tắm, sặc không ít nước, phía sau ót còn đụng phải thành bồn tắm, Doãn Triệt cảm
thấy đầu mình muốn ngất đi, mắt cũng muốn hoa lên.
Doãn triệt nhắm mắt lại, muốn chờ ngất đi, nhưng hắn rất nhanh liền phát
hiện, đối với hắn bây giờ mà nói ngất đi cũng không phải là một lựa chọn sáng
suốt.
“Ừm. . . . . .” Doãn Triệt nheo mắt lại, khẽ hừ nhẹ một tiếng, hắn cảm thấy
một cái tay đang bắt lấy lão nhị của hắn bên dưới.
Cái này là tình cảnh quái quỷ gì đây, Doãn Triệt nhìn mình lõa thể nằm trong
bồn tắm, trong khi Trần Hi đứng bên ngoài bồn tắm đang nhìn chằm chằm vào lão
nhị của hắn, dùng tay nhỏ bé của cô khẽ vuốt ve nó.
“Ngoan. . . . . . , buông tay, nghe lời.” Doãn Triệt nhẹ nhàng thở hổn hển,
hắn là thật muốn cứ như vậy hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nhưng hắn
suy đi nghĩ lại, loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà hành động này, sẽ
chỉ làm Trần Hi càng thêm ghét hắn. Hắn cũng không thể vì ham muốn khoái cảm
nhất thời, mà vứt bỏ ngàn vạn lần sau này.
“Không, tôi muốn chơi.” tay Trần Hi bắt đầu gia tăng tốc độ.
“Đừng. . . . . . Nha. . . . . . Ưm. . . . . .” Doãn Triệt cắn chặt hàm răng,
tay của hắn nắm chặt bồn tắm, ngón tay của hắn bởi vì dùng sức quá mạnh mà trở
nên trắng toát.
Hắn cúi đầu nhìn xuống phía tay Trần Hi, nơi đó đã đổi màu, càng ngày càng
phình to ra. Mà tay cô đang nắm ở đó vẫn tiếp tục vận động.
“Xin em. . . . . . Ngoan. . . . . . Dừng lại. . . . . . Ừm. . . . . .” Doãn
Triệt thở hổn hển, hắn không biết là nên cầu xin Trần Hi dừng lại, hay là nên
cầu xin Trần Hi tiếp tục.
Tay Trần Hi vẫn còn tiếp tục, Doãn Triệt đã không cách nào chống cự khoái càm
nơi đó , dù là cảm giác bị đá đau lúc nãy vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
“Trời ơi. . . . . . Nhanh lên một chút. . . . . . Nhanh lên một chút. . . . .
. Nha. . . . . .”
Tốc độ tay Trần Hi lại tăng nhanh, Doãn Triệt hoàn toàn không còn khả năng
chống cự, ngoại trừ cầu xin Trần Hi nhanh tay lên một chút, hắn đã đánh mất
những năng lực phản kháng khác.
Bụp một cái, trong lúc bất ch