Old school Swatch Watches
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328160

Bình chọn: 9.00/10/816 lượt.

lại không dám nắm chặt.

“Tôi muốn uống nước. . . . . .” Đôi môi Doãn Triệt vừa mới rời đi một chút,
Trần Hi liền chủ động dính vào, đầu lưỡi của cô thăm dò vào trong miệng Doãn
Triệt, như đang muốn hút hết nước có thể.

Doãn Triệt sửng sốt, hắn thậm chí cảm thấy mình trở nên ngu ngơ, đây là tình
huống gì, hắn bị cưỡng hôn! Hắn thế mà lại bị một phụ nữ cưỡng hôn!

Tay Trần Hi vòng qua ôm cổ Doãn Triệt, cô đang cố gắng mút liếm như để tìm ra
nước uống.

Doãn Triệt đờ đẩn trong mấy phút, liền tìm lại lý trí, tay ôm chặt cô gái đã
say không còn phân biệt phương hướng, hắn làm cho nụ hôn này càng sâu hơn.

Nhiệt độ trong phòng càng lên cao, Doãn Triệt cảm thấy hắn nóng đến sắp nổ
tung, mùi rượu xen lẫn vị ngọt ngào của cô, làm cho hắn muốn ngừng mà không
ngừng được.

Tay của hắn lặng lẽ mò lên bộ ngực mềm mại của Trần Hi, nhẹ nhàng nắn bóp



“Khụ khụ. . . . . . Thật xin lỗi, chúng tôi sắp đóng cửa rồi, tiên sinh anh
xem.” Một nhân viên phục vụ ho khan hai tiếng.

Doãn Triệt đang lúc vui sướng được ăn đậu hũ, âm thanh này đột nhiên nh một
chậu nước lạnh, lập tức tới trên đầu hắn.

“Nước, còn phải uống nước. . . . . .” Trần Hi mắt say lờ đờ dần tỉnh táo dựa
vào trên người Doãn Triệt, quệt mồm, trơ mắt nhìn môi Doãn Triệt.

“Ngoan, đừng làm rộn.” Doãn Triệt lấy tay chế ngự móng vuốt lộn xộn của cô
xuống, hôn ngược lại càng thích cô như vậy, nhưng bây giờ thời cơ thật không
thích hợp, hắn cũng không muốn đóng phim miễn phí cho người ta xem.

“Nước. . . . . .” Trần Hi vẫn không buông tha.

“Được được. . . . . . , chúng ta về nhà tiếp tục uống, bây giờ ngoan ngoãn
nghe lời.” Doãn Triệt an ủi Trần Hi, nhưng Trần Hi tựa hồ vẫn không hài
lòng.

Cô giãy dụa thân thể, thoát ra khỏi sự kiềm chế của Doãn Triệt, cô đứng cách
vị trí Doãn Triệt một bước chân.

“Anh có cho tôi uống nước hay không?” Trần Hi giống như

là tỉnh rượu, mở
to hai mắt nhìn chằm chằm vào Doãn Triệt.

“Cho, về nhà từ từ uống có được hay không?” Doãn Triệt có chút nhức đầu, đây
coi như là gánh nặng ngọt ngào đi, nếu như đang ở nhà, hắn chắc đã giơ hai tay
hai chân hoan nghênh cơn đói khát của Trần Hi. Nhưng nơi này là khách sạn, hắn
chỉ hy vọng Trần Hi vẫn duy trì được cơn khát này đến khi quay trở lại nhà hắn,
thời điểm chỉ có hai người thì bộc phát càng tốt.

“Tôi muốn bây giờ.” Trần Hi rất cố chấp.

“Bây giờ không được, một hồi về nhà từ từ uống.” Doãn Triệt tận lực để cho
biểu tình của mình nghiêm túc một chút, hắn nhớ hắn đã từng dùng qua chiêu này
hù dọa đứa bé con của chị họ, hình như rất có tác dụng.

“Anh có cho hay không?” Trần Hi lại hỏi.

“Hiện tại không cho. . . . . . Á. . . . . . Đau. . . . . .” Doãn Triệt cự
tuyệt vẫn chưa nói xong, liền lập tức bị đau đớn làm cho hắn nói không ra
lời.

Trần Hi vừa rồi như vậy thế nhưng lại bất ngờ hung hăng đá hắn một cước, lại
còn một chiêu chế địch, vô cùng chính xác, làm cho hắn hận không được trực tiếp
nằm trên đất lăn lộn.

“Tiên sinh, anh không sao chứ?” Người phục vụ đứng ở cửa vội vàng hướng về
trước mấy bước.

“Không có việc gì. . . . . . Ngăn cô ấy lại. . . . .”

Mắt thấy Trần Hi đang say lảo đảo đi ra ngoài, Doãn Triệt đưa ngón tay hướng
Trần Hi, sai phục vụ hỗ trợ cản người.

Trường Đại Học xây ở ngoại ô thành phố, bây giờ lại là nửa đêm canh ba, ký
túc xá chắc chắn đã đóng cửa, bên ngoài cũng rất ít người qua lại, Doãn Triệt
mặc dù cảm thấy rất đau, nhưng hắn càng không muốn Trần Hi gặp chuyện không
may.

“Nhanh đi, tôi không sao.” Đôi tay Doãn Triệt che chắn chỗ hiểm của mình, hắn
đụng cũng đau, mà không đụng cũng đau, nhất là vừa rồi mới cùng Trần Hi hôn mãnh
liệt, nơi đó cũng đang từ từ căng lên, lần này có bị thương đều là do cô.

“Ai ui. . . . . .”

“Ầm. . . . . .”

Doãn Triệt không nhúc nhích, nhưng tai hắn nghe rất tốt, bên ngoại tựa hồ rất
hỗn loạn, còn vang lên tiếng đàn ông gào khóc.

Sau mấy phút, cảm thấy chỗ đó không đau nữa, Doãn Triệt đang cong người, cố
gắng lấy lại tư thế bình thường đi ra ngoài.

“Người nào?” Doăn Triệt nh́ìn một màn hỗn độn trong đạisảnh, cúi đầu nhìn về
phía tên phục vụ đang nằm hôn mê trên mặt đất.

“Đi ra ngoài rồi. . . . . .” Phục vụ đôi tay che mặt, thanh âm rất là run
rẩy,

“Anh làm sao vậy?” Doãn Triệt nhìn dáng vẽ quái dị của tên phục vụ, hắn không
khỏi nghĩ, chẳng lẽ tên này cũng bị đá, hơn nữa bị đá còn hung ác hơn so với
mình, làm cho tên này đáng thương đến nỗi nằm im không đứng dậy được?

“Cô ấy đâm đôi mắt của tôi.” Phục vụ tiếp tục che mặt.

Doãn Triệt thế mới biết thì ra là hắn che không phải là mặt, mà là mắt.

Miệng Doãn Triệt khẽ run run, hiện tại hắn quả thực là dở khóc dở cười, tiểu
nha đầu này thế mà có khuynh hướng bạo lực, còn không phân biệt người hay hoàn
cảnh, gặp ai thì đánh người đó. Nhưng mà điều này cũng khiến Doãn Triệt cảm thấy
hơi vui,