
ợt Doãn Triệt cảm thấy tựa như có một sợi dây
đang buột chặt bị căng quá nên đứt ra.
“Nó mềm nhũn, ha ha.”
Một dòng dịch nóng phun ra lên tay Trần Hi.
Doãn Triệt nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhìn thấy Trần Hi đang đem lấy ngón
tay của mình đưa lên miệng.
Cô muốn làm gì? Doãn Triệt cảm thấy nơi đó tựa hồ lại tiếp tục lắp ráo pháo
đạn.
“Thật dính!”
Trần Hi chỉ là xem một chút, liền đem chất lỏng dính trên tay vẽ loạn lên
ngực Doãn Triệt, tay cô xẹt qua đỉnh hồng nổi lên trên ngực hắn.
Doãn Triệt ngây người, hắn kinh ngạc đến ngây người không chỉ là thân thể
thoải mái, mà là hắn vừa mới trải qua chuyện bất thường kia.
Có thể coi đây là hắn bị Trần Hi cưỡng ép không?
Mặc dù là dùng tay, thì cũng như nhau cả thôi.
Doãn Triệt cảm giác mặt mình đang phát sốt, tay hắn đã hái vô số bông hoa,
giờ lại bị một đóa hoa tàn phá.
Doãn Triệt ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hi, cô đang tự cởi y phục của
mình.
“Em muốn làm gì?” Doãn Triệt đột nhiên phát hiện, trong giọng nói của hắn có
chút run run, vừa mong đợi vừa sợ hãi.
“Tắm.” Trần Hi bắt đầu cởi y phục, cô rất tự nhiên đem quần áo cởi xuống
không còn một món.
“Em đừng ép tôi, tôi nói cho em biết, sự nhẫn nại của đàn ông là có hạn.”
Doãn Triệt nuốt một ngụm nước bọt, hắn thấy nhiệt độ nước quá cao, đến nỗi trên
người toàn là mồ hôi.
“Tôi muốn tắm.” Trần Hi vừa nói xong đã bước vào bồn tắm.
Doãn Triệt nhắm mắt lại, bộ dạng anh dũng hy sinh, hắn cảm nhận được một thân
thể ấm áp nằm trên ngực mình, nhưng mong đợi khát khao cũng không thấy động
tĩnh, hắn len lén mở mắt.
Lộ ra gương mặt đang ngủ yên bình trước mặt hắn.
Khi âm thanh báo thức của chuông điện thoại vang lên, Trần Hi cũng tỉnh lại,
rốt cuộc cô cũng nếm được mùi vị say rượu là như thế nào, đầu thì đau buốt, dạ
dày căng trướng, toàn thân khó chịu không nói nên lời.
“Tỉnh, tôi thật sự rất buồn bực, nữ sinh các người, liều mạng uống rượu cái
gì.” Thanh âm Doãn Triệt vang lên bên tai, Trần Hi bị dọa sợ giật mình trợn to
hai mắt.
Gian phòng này lại vô cùng xa lạ, Trần Hi vén chăn lên nhìn một chút, y phục
trên người đã không thấy tung tích đâu nữa.
“Cái người này tên khốn kiếp. . . . . .” Trần Hi làm ra vẻ nhào tới trên
người Doãn Triệt.
“Em đừng kích động, em không sợ phô bày cơ thể, tôi cũng không ngại nhìn,
nhưng sau khi nhìn xong, không biết tôi sẽ làm nên chuyện gì đâu.” Doãn Triệt
lui về phía sau một bước dài, làm ra dáng vẻ hoảng sợ. “Chúng ta cũng làm qua
không chỉ một lần, em cảm nhận một chút, xem có cái gì khác thường không.”
Trần Hi cẩn thận cảm nhận phía dưới, cũng không thấy chỗ đó có cảm giác ê ẩm
gì, cô hơi thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi cũng là không còn cách nào mới mang em đến đây, tôi ở ngoài cửa đợi,
chính là lo lắng mọi người uống quá nhiều. Còn nói, ba người bọn họ lắc lư dìu
nhau bỏ đi, để em nằm ngủ một mình trong khách sạn. Tôi chỉ muốn đưa em trở về,
nhưng em nôn hết lên hai người chúng ta, em cũng biết tôi là chủ tịch hội sinh
viên, cũng phải để ý hình tượng có phải không?”
Doãn Triệt tránh nặng tìm nhẹ kể sơ qua tình cảnh thảm thiết đêm qua, hắn cảm
giác mặt mình có chút phát sốt.
Trần Hi không bắt bẻ được gì trong lời nói của Doãn Triệt, nhưng chính là cô
cảm thấy, chuyện khẳng định không có đơn giản như hắn nói, nhất là biểu tình của
Doãn Triệt tuyệt đối không tự nhiên, cô chưa từng thấy qua vẻ mặt này của
hắn.
Hình dung như thế nào đây, từ đen chuyển thành hồng, từ hồng chuyển thành
trắng, rồi lại đen, dù sao thấy thế nào đi nữa cũng có cái gì đó không đúng.
“Khụ khụ. . . . . .” Doãn Triệt nhìn Trần Hi vẫn nhìn chằm chằm vào mình, hắn
ho khan hai tiếng, đem sữa tươi trên tay đặt trên tủ đầu giường bên cạnh: “Uống
sữa tươi này đi, tốt cho dạ dày, y phục đoán chừng một lát nữa là có thể khô
rồi, xong tôi sẽ mang vào cho em, trong tủ quần áo có y phục của tôi, em có thể
tùy ý mặc.
Doãn Triệt nói xong, xoay người rời khỏi phòng, trước khi ra cửa hắn còn buồn
bã nhìn Trần Hi một cái.
Trần Hi chợt lạnh run một cái, ánh mắt của Doãn Triệt như vậy là sao? Giống
như cô đã làm chuyện gì rất có lỗi với hắn.
Thời điểm hai người bọn họ ở cùng nhau, mỗi lần đều là cô xui xẻo mà? Trần Hi
gãi gãi đầu, ngày hôm qua uống rượu quá nhiều, nếu không cô cũng không say đến
nỗi cái gì cũng không nhớ.
Trần Hi cầm sữa tươi trên tủ đầu giường lên, thử nhiệt độ một chút, sữa không
nóng lắm, vừa vặn uống. Quả thật cô cũng cảm thấy cổ họng khát khô, đem sữa tươi
uống một hơi cạn sạch.
Sau khi uống sữa xong, Trần Hi lại nằm trên giường, mắt nhìn thẳng lên trần
nhà, cô cảm thấy thân thể còn chưa thoải mái, giống như có khí nóng bốc lên làm
đổ mồ hôi, ợ ra còn có cả mùi vị rượu.
Cô không biết mình lại nằm bao lâu, dù sao chính là không muốn . Muốn ngủ
cũng không ngủ được, chỉ là trợn tròn mắt, mơ hồ nhớ lại tình huống ngày hôm