
nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của ba
tiểu nữ kia, cảm giác nếu không chơi đúng là làm mọi người mất hứng, cô cũng chỉ
định chơi một lúc.
Bình rượu chuyển tới chuyển lui, Trần Hi vẫn chưa bị đến phiên, mắt thấy sắp
đến giờ đóng cửa, mọi người quyết định chơi lần cuối.
“A. . . . . .” Một tiếng hưng phấn tiếng thét chói tai, thiếu chút nữa đâm
xuyên qua màng nhĩ Trần Hi.
Nếu đã đến thì trốn cũng không được, thì ra là đến phiên của cô.
“Lời thật lòng, Đại Mạo Hiểm?” Hạ Kỳ hỏi.
“Lời thật lòng. . . . . .” Trần Hi cũng không muốn giống như họ vậy, đứng
trong hành lang hát Đông Phương Hồng, hoặc là ôm cái băng ngồi mà nhảy múa thoát
y, cô cảm thấy dù sao nói vẫn dễ hơn là làm.
“Mi có người trong lòng hay không, hắn là ai?” Tiểu Diễm hỏi.
Có lẽ là qua ba lần rượu, trong đầu Trần Hi đột nhiên hiện ra một hình ảnh,
thế nhưng gương mặt đó lại là Doãn Triệt.
Trần Hi vội vàng lắc đầu một cái, làm sao có thể sẽ là hắn, cho dù là Khương
Sâm, cô cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, nhưng lại là hắn, cũng thật quá kỳ quái
rồi.
“Không có. . . . . .” Trần Hi nói.
“Gạt người sao lại không có.” Tiểu Hoa nói.
Trần Hi bĩu môi: “Ta chọn Đại Mạo Hiểm , đáp án vừa rồi coi ta như chưa
nói.”
“Ra cửa nhìn thấy người đầu tiên, vô luận nam nữ già trẻ, thì nói ta thích
ngươi.”
“Cái này dễ làm.” Trần Hi cười kéo cửa phòng bao ra, nói một câu cũng sẽ
không mất miếng thịt.
“Ta. . . . . .” Vừa vặn nhìn thấy một bóng người, Trần Hi há miệng, đã nhìn
thấy gương mặt Doãn Triệt cười cười rất bỉ ổi.
“Ầm. . . . . .” Trần Hi đóng cửa lại: “Ta tiếp nhận xử phạt.”
Nói xong Trần Hi cầm một chai bia trên bàn hướng lên tự phạt.
“Uống. . . . . . Uống. . . . . . Uống. . . . . .” Ba cô gái còn lại vỗ bàn
trầm trồ khen ngợi.
Có câu không chơi thì uống phí tuổi trẻ, trước khi say Trần Hi chỉ nhớ duy
nhất câu nói này.
Doãn Triệt đưa tay sờ sờ lỗ mũi, hình như hắn lại bị chê.
Phòng này cách âm không tốt lắm mà hắn đang dựa vào cửa gian phòng đối diện
bọn họ, thời điểm nghe thấy tiếng thét chói tai trong phòng truyền ra, nghe được
không biết là ai đang hỏi Trần Hi vấn đề đó, Doãn Triệt đột nhiên phát hiện trái
tim của hắn đang đập điên cuồng, huyết áp dường như tăng cao, cho tới bây giờ
hắn chưa từng thể nghiệm qua loại cảm giác này!
Hắn thậm chí còn rất không có hình tượng mà áp sát cửa phòng Trần Hi nghe
lén, hắn thật sự có chút lo lắng, lo lắng đáp án hắn nghe được không phải là
mình, lo lắng sau khi nghe được đáp án sẽ không thể tiếp nhận được thực tế
đó.
Ngoài dự đoán, Trần Hi nói không có, đối với Doãn Triệt mà nói, không có
chính là đáp án tốt nhất, đối với Trần Hi hắn không tìm thấy được một chút lòng
tự tin nào.
Rồi sau đó lại xuất hiện màn đại mạo hiểm kia, nhưng Doãn Triệt lại tiếp tục
bị đả kích, chỉ là một câu nói thôi, cũng sẽ không mất miếng thịt nào, Trần Hi
thậm chí ngay cả một câu đùa giỡn cũng không muốn nói với hắn.
Doãn Triệt nhìn cửa phòng khép chặt, gương mặt buồn bã, ánh mặt oán hận tựa
hồ có thể xuyên thấu qua cánh cửa gỗ kia.
Hắn cảm giác mình giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ, đang giương mắt ra trông
đợi chủ nhân mở cửa lần nữa.
Không đúng. . . . . . , Doãn Triệt lắc đầu một cái, hắn đây là thế nào, tại
sao có thể có loại cảm giác này.
Chợt có tiếng loảng xoảng, cửa phòng Trần Hi bị thô bạo mở ra, ba cô gái say
lảo đảo từ bên trong đi ra.
Doãn Triệt vừa nhìn liền vui vẻ, người ta nói cơ hội là dành cho người có
chuẩn bị , hắn chờ đợi cũng là đáng giá, cơ hội cuối cùng cũng tới.
Trần Hi đang nằm ở trên bàn, thở to ngủ, đoán chừng là Trần Hi trong khoảng
thời gian này vẫn không có trở lại phòng ngủ, ba người kia say đến mê man, cô
gái sống sờ sờ như vậy lại quên mất.
“Ngoan, tỉnh. . . . . .” Doãn Triệt tiến lên vỗ vỗ gương mặt của Trần Hi.
“Tôi muốn uống nước.” Trần Hi nhắm mắt lại, mặt đỏ phừng phừng, giống như quả
táo chín.
“Được. . . . . . Uống nước. . . . . . , tôi đi mua cho em.” Doãn Triệt vừa
nói vừa nhúc nhích đứng lên, dự định tìm nhân viên phục vụ mang đến chai nước
suối.
“Không. . . . . . Tôi muốn uống ngay bây giờ.” Trần Hi nắm chặt y phục Doãn
Triệt không cho hắn rời đi, cô lúc này rất tùy hứng, thậm chí có chút cố tình
gây sự.
“Ngoan. . . . . . Em không buông tôi ra, tôi làm sao đi mua nước.” Người ta
đều nói người uống say luôn như đứa bé, xem như bây giờ Doãn Triệt mới lĩnh
giáo, chỉ là Trần Hi coi như vẫn còn tốt, không quậy phá không làm khó, chỉ là
bĩu môi muốn uống nước.
Doãn Triệt nhìn bộ dạng của Trần Hi , không nhịn được lén lén lút lút dùng
môi của mình dán lên môi cô, bờ môi cô vẫn mềm mại giống như trong ký ức của
hắn.
Doãn Triệt thậm chí có chút muốn cười nhạo bản thân mình, từ lúc nào hắn trở
nên cẩn thận ý tứ như vậy, phụ nữ không uống say đàn ông không có cơ hội, hiện
tại có cơ hội rồi, thế nhưng hắn