Teya Salat
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328032

Bình chọn: 7.00/10/803 lượt.

. . Tôi. . . . . .” Trần Hi không biết nên làm sao để diễn tả ý
đồ của mình, cô thật sự bị dọa sợ, một người chết đặt trước mặt mình như vậy làm
cô bối rối không biết nên nói gì.

“Hôm nay cái này coi như là dùng thay cho cọc gỗ đi.” Tiểu Hắc cười cười:
“Vốn là hôm nay muốn để cô một mình ở nhà xác một đêm, nhưng là ông chủ muốn đẩy
nhanh tốc độ, thích ứng được cái đó thì sẽ nhanh chóng hoàn thành quá trình
luyện thập thôi.”

Trần Hi cảm thấy hơi lạnh từ bàn chân đến đỉnh đầu, đang sóng yên gió lặng,
ai lại đi nghĩ ra mấy cái trò nảy?

“Lúc trước anh tập luyện đã trải qua quá trình này rồi?” Trần Hi không quá
tin tưởng những thứ này.

“Không có. . . . . .” Tiểu Hắc lắc đầu một cái: “Tôi không cần.”

“Vậy tại sao tôi lại cần?” Trần Hi cảm thấy đây là có người đang cố ý gây khó
khăn cho cô, cô chỉ là muốn học tự vệ mà thôi, đem một cái người chết tới đây
làm gì.

“Còn nhớ rõ con trai của trưởng thôn không?” Tiểu Hắc cười, Trần Hi c

ảm
thấy âm thanh vô cùng xa lạ “Điều đầu tiên tôi làm khi ra ngoài chính là đem hắn
chặt thành tám khúc, ném trước mộ phần của cô gái bị hắn giết chết. Nếu cô muốn
tìm người sống đến, chúng ta có thể bỏ qua cái này.”

Trần Hi lắc đầu, cô đã bị dọa sợ đến không biết nên nói cái gì cho phải, thân
thể đàn ông chân thật trước mắt này, làm sao có liên tưởng đến cảnh tượng đó
được.

Tối hôm đó, Trần Hi không có cảm giác buồn ngủ, cô trợn to hai mắt nhìn lên
trần nhà, trong đầu chính là tràn đầy hình ảnh người chết, cô không nhớ mình đã
rửa tay bao nhiêu lần, nhưng không cách nào xóa cái cảm giác lạnh lẽo bám lấy
bàn tay mình.

Bụng của cô kêu âm ỉ, vừa đói vừa sợ, nhưng cô tuyệt đối không muốn ăn, cô đã
phải chịu đựng cái cảm giác ghê tởm đó để làm cơm tối cho Khương Sâm rồi, cô tin
tưởng Khương Sâm cũng biết rõ cô đã trải qua những chuyện gì, nhưng tại sao hắn
có thể mặt không đổi sắc ăn đồ ăn từ bàn tay đã đụng qua người chết của cô?

Trần Hi vùi mình trong chăn, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo, cô đã được trọng
sinh, điều này không khỏi làm cô tin tường là có linh hồn tồn tại, nếu như xác
chết đó cũng có linh hồn đang nhìn cô đánh trên người hắn, không biết liệu hắn
có đến tìm mình hay không.

Trần Hi bỗng nhiên lạnh run, cô càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng sợ, cứ như
vậy mở mắt trao tráo đến lúc trời sáng.

Lúc mặt trời vừa ló dạng, Trần Hi liền đến phòng khách mở ti vi xem. Ước
chừng sau hai giờ, không hơn không kém là đến thời gian chuẩn bị điểm tâm.

Cảm giác buổi sáng so với tối hôm qua đã khá hơn nhiều, một là bởi vì có mặt
trời, hơn nữa cô cũng không cần phải đối mặt với những loại thịt máu me gì
đó.

Chờ Trần Hi chuẩn bị xong, Khương Sâm cũng đã xong, hắn nhìn quầng thâm dưới
mắt Trần Hi, ngáp một cái, vô tâm nở một nụ cười.

“Thế nào lại thành quốc bảo rồi, sớm biết như vậy nên đưa cô đi vườn thú, nơi
đó an toàn nhất.”

“Anh còn có thể biến thái hơn nữa không?” Trần Hi tức giận hỏi, Khương Sâm
cũng không suy nghĩ một chút xem đánh người chết mà cũng có thể coi là luyện tập
sao?

“Có, thật ra thì đánh người này cũng là bình thường thôi, cô còn phải tự mình
cắt thịt trên người hắn, thưởng thức mùi vị thịt người, như vậy mới được tính là
chân chính rèn luyện ý chí của cô.”

“Ọe. . . . . .” Trần Hi lại đi ói ra, Khương Sâm cười cười cầm sandwich Trần
Hi vừa làm xong lên, hắn đang suy nghĩ xem cho Trần Hi ăn nơi nào thì tốt
nhỉ?

Cô gái nhỏ không phải lá thích cái lá xanh đó sao, hay để cô ăn nơi đó đi,
nghe nói rất hấp dẫn, vừa to vừa bổ. Khương Sâm híp mắt, há mồm cắn một miếng
sandwich, vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, hay là thôi đi, làm người cũng không
cần quá độc ác, ngộ nhỡ cô gái nhỏ ăn đến nghiện thì ai sẽ là người chịu tội
đây?

Trần Hi không biết Tiểu Hắc tìm ở đâu ra những thân người lạnh lẽo này, nhưng
đối tượng luyện tập của cô mỗi ngày đều không giống nhau.

Trần Hi hỏi Tiểu Hắc, tại sao Khương Sâm dùng phương pháp huấn luyện máu lạnh
như vậy với cô?

Cô còn nhớ rõ Tiểu Hắc nhìn lên trời, biểu hiện trên mặt hắn vô cùng nghiêm
trang lạnh lẽo.

Tiểu Hắc nói với Trần Hi, thật ra thì rất nhiều người chết oan uổng, cũng
không phải là họ không có khả năng tự vệ, chỉ là bọn họ sợ hãi nên dẫn đến do
dự, kết quả là bị người khác chiếm mất cơ hội. Tiểu Hắc còn nói cho Trần Hi
biết, ông chủ làm như vậy chỉ là để đề phòng, bởi vì Trần Hi đối với ông chủ là
người vô cùng quan trọng.

Về điểm này, Trần Hi cũng không thể quá tin tưởng, cô với Khương Sâm chỉ là
vì hiểu lầm mà gặp nhau, cô làm sao có thể trở thành người quan trọng với Khương
Sâm.

Nhưng là Trần Hi có một chút cảm giác là mình làm rất tốt, vì thế cô chưa
từng có ý nghĩ buông xuôi. Vô luận cô cảm thấy bây giờ cho dù mình luyện tập khó
đến mức nào, cô vẫn muốn kiên trì.

Trong đầu Trần Hi luôn nhớ đến đám sương mù kia, vừa mờ ảo vừa đen tối như
vậy, ở phía sau lớp sương mù cô như thấy được có người đang g