
rắm, chỉ là cảm thấy cô gái kia thật sự giống như đã từng gặp qua
trước đây?
“Phu nhân, mới vừa rồi Trần tiểu thư gọi điện tới đây, nói là muốn mở một dạ
tiệc từ thiện, muốn mời bà tham gia.” Người giúp việc cầm sổ ghi chép đi
tới.
“Trần tiểu thư nào?” mẹ Doãn có chút hỗn loại, thiên hạ họ Trần hình như cũng
quá nhiều rồi.
“Trần Tuyết Lệ Trần tiểu thư.”
“A, để ta sắp xếp thời gian.” Nói đến Trần Tuyết Lệ, gương mặt mẹ Doãn mềm
mại đi không ít, cô gái nhỏ này thế nhưng cũng biết làm từ thiện giúp Trần gia
mở rộng giao thiệp, thật đúng là cảm thấy cũng không tệ.
So sánh lại, cô Trần Hi đó điều kiện quả thật không tốt bằng, nhưng con trai
mình lại thích. Mẹ Doãn phân tích đến đau đầu, cuối cùng cũng không muốn nghĩ
tới, con trai có phúc của con trai, chỉ cần bà nhìn thuận mắt là được, việc khác
cứ để cho nó tính đi, dù sao nó cũng đã lớn như vậy, muốn quả cũng không quản
được nữa.
Bữa cơm này Trần Hi ăn mà không cảm thấy yên lòng, cô luôn nhớ đến những ảo
giác kia, từng chút từng chút lần lượt chắp vá lại.
“Vẫn còn sợ?” Khương Sâm nhìn biểu hiện của Trần Hi có chút không được bình
thường, không nhịn được mở miệng hỏi thăm như an ủi cô.
“Không có, tôi chỉ là có cảm giác như không phải là tôi nữa, tôi thấy được
một chút ảo giác, nhưng cảm giác rất chân thật, tựa như đang xảy ra đối với tôi
vậy.” Trần Hi dứt khoát buông chén đũa xuống chuyên chú nhìn Khương Sâm, cô
không muốn tự lừa mình dối người mà cho là tên đàn ông đó đến tìm Khương Sâm,
mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng là sau khi vào nhà liền nhắm vào cô.
Trần Hi không biết cô đã đắc tội với người nào, cũng không biết nếu cô bị bắt
đi thì sẽ như thế nào, nhưng cô tuyệt đối không muốn nhìn thấy hậu quả đó.
Liên tưởng đến những thứ ảo tường kia, Trần Hi có một loại cảm giác, cô giống
như đang bị một điều bí ẩn bao vây, càng ngày càng lớn, càng rõ ràng mà tiến về
phía cô.
“Có gì cần tôi giúp một tay không?” Khương Sâm thật giống như biến thành
người khác, không tranh cãi, rất nghiêm túc muốn giúp Trần Hi giải quyết vấn
đề.
“Không biết, một điểm mấu chốt tôi cũng không có, có thể mấy ngày này tôi nên
trở về nhà một chuyến, e rằng tôi phải xin nghỉ vài ngày.” Trần Hi lắc đầu một
cái, cô không biết mình nên bắt đầu vấn đề này từ đâu, nhưng bất luận thế nào
trước hết cô cũng phải xác định một chuyện.
Trần Hi biết là sau khi xác định chuyện này, sợ rằng sẽ thay đổi hoàn toàn
cuộc sống của cô, nhưng thực tế nói cho cô biết, cô không thể trốn tránh, chỉ có
thể đối đầu, nên hết sức chuẩn bị cho mình đầy dủ một chút, có lẽ chuyện không
đến nỗi phức tạp, nhưng vô luận như thế nào cũng nên hiểu rõ tình huống một chút
thì tốt hơn.
“Ừm. . . . . .Đươc, tôi sẽ nói với Tiểu Hắc tăng huấn luyện cho cô, có một số
việc so với dự định phải nhanh hơn.” Khương Sâm gật đầu một cái, coi như là đồng
ý cho Trần Hi xin nghỉ, nhưng những lời này của hắn lại làm cho Trần Hi tập
trung toàn bộ sự chú ý lên người hắn. Khương Sâm hình như biết rất nhiều chuyện,
mà những chuyện này có liên quan đến cô, nhưng nhìn ý tứ hắn lại không muốn cho
cô biết, Trần Hi không hiểu là vì sao, cô lại càng không hiểu vì sao Khương Sâm
không nói với mình.
“Đến thời điểm cô có thể ứng phó với người cần đối mặt, tôi tự nhiên sẽ đem
những chuyện tôi biết được nói rõ với cô, hiện tại nói cho cô biết chỉ gia tăng
thêm ghánh nặng cho cô, huống chi tôi cũng không thừa nhận bây giờ cô đã đạt
được những gì tôi yêu cầu.”
Khương Sâm cầm ly rượu đỏ lên khẻ nhấp một hớp, hắn nhẹ nhàng lắc lắc ly
rượu. “Về phần cô, muốn sống tốt thì phải tự xem biểu hiện của chính mình.”
Trần Hi biết những lời của Khương Sâm đã xác định, giờ phút này hắn sẽ không
nói thêm bất kỳ chuyện gì liên quan đến mình, nên cô cũng đem vấn đề muốn hỏi
nén lại, có hỏi cũng không tra ra được gì.
Ngày thứ hai, Trần Hi bắt đầu huấn luyện tâm lý.
Cho đến giờ khắc này, Trần Hi rốt cuộc hiểu rõ ý nghĩa câu nói của Tiểu Hắc
cái gì gọi là muốn ăn cũng ăn không vô.
Bày ra trước mặt cô là một hình người, chính xác hơn mà nói chính là một xác
chết chưa được bao lâu. Trên tóc người này còn lưu những giọt nước như vừa mới
lấy trong tủ lạnh ra, thịt vẫn còn rất tươi.
Nhìn thấy hắn, Trần Hi đã cảm thấy từ trong người tỏa ra một sự ghê tởm cùng
kinh hãi, dạ dày dường như đang trào lên cuồn cuộn.
“Tôi. . . . . .” Trần Hi há miệng, cảm thấy như những thứ trong bụng đang
muốn trào ra ngoài.
Tiểu Hắc lập tức đẩy một cái túi dùng để nôn mửa cho Trần Hi, giống như hắn
đã lường trước được kết quả này.
Trần Hi kịch liệt nôn mửa, cô đem hết tất cả đồ ăn buổi trưa ở phòng ăn mà
phun ra không còn gì. Ngẩng đầu lên nhìn phía sau, thi thể vẫn còn nằm ở đó, nó
vẫn còn bốc lên khí lạnh.
Trần Hi quay lưng lại, cô có chút không dám nhìn thứ này, cô ngẩng đầu nhìn
về phía Tiểu Hắc, Tiểu Hắc thái độ rất tự nhiên, trước sau thật thà như một.
“Hắn. . . .